Biểu tình tại Quảng Châu đòi Chủ tịch Trung Quốc làm gương kê khai tài sản

Trọng Nghĩa (RFI) – Theo hãng tin Ý AsiaNews ngày 05/04/2012, công an Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất hai người xuống đường ở Quảng Châu để kêu gọi cải cách dân chủ và công khai đòi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kê khai tài sản cá nhân của mình. Họ thuộc một nhóm chín người trong độ tuổi 20 hoặc 30, đã biểu tình phản đối tại huyện Thiên Hà, tỉnh Quảng Châu.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh  tế Thẩm Quyến 6/9/2010. Tại đây ông từng hứa hẹn cải cách chính trị.-Ảnh:REUTERS/Bobby Yip

Nhóm biểu tình đã giương cao các tấm biển hay mảnh giấy ghi rõ “Hồ Cẩm Đào, hãy đi đầu trong việc công khai tài sản”, “Không có bầu phiếu, không có tương lai” và “Bình đẳng, công lý, tự do, nhân quyền, pháp chế, dân chủ”.

Theo AsiaNews, một người tên Tiểu Dũng, 37 tuổi, đã bị mất tích vào chiều thứ Ba, 03/04. Theo vợ của nhân vật này, cảnh sát đã cho bà biết vụ chòng bà bị bắt vì đã tham gia vào một “vụ tập hợp trái phép”.

Người ta không biết được tông tích của ba người biểu tình khác. Ông Đường Kinh Lăng, một nhà hoạt động pháp lý tại Quảng Châu, đã nói với nhật báo Hồng Kông South China Morning Post rằng một sinh viên họ Hoàng tại Đại học Trung Sơn, đã bị bắt giữ ở một đồn cảnh sát huyện Hải Châu.

Giới lãnh đạo Trung Quốc thường cho rằng việc công khai tài sản của cán bộ nhà nước là một phương tiện hiệu quả chống tham nhũng, nhưng không hề biến việc này thành bắt buộc, ngay cả sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã đề ra dự luật vào năm 1994.

Mặc dù Thủ tướng Ôn Gia Bảo gần đây đã nêu bật sự cần thiết phải công khai, minh bạch, những ai đòi hỏi điều này thường bị trừng phạt.

Ví dụ, hồi tháng Ba vừa qua, có khoảng 180 người sử dụng internet đã ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi các lãnh đạo cao cấp kê khai tài sản. Ngay sau đó, họ đã được công an mời lên “uống trà”, tức là mời lên thẩm vấn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Biểu tình tại Quảng Châu đòi Chủ tịch Trung Quốc làm gương kê khai tài sản

  1. NIỀM VUI, NỖI BUỒN THÁNG TƯ
    Kể từ khi được cố nhạc sỹ Thanh Sơn cho ra đời vào 1963, tác phẩm “Nổi buồn hoa Phượng” đã đi vào lòng các tầng lớp người dân miền Nam, không chỉ riêng giới học trò áo trắng.
    “Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn…” bài hát đã trở thành “hè ca” của giới học sinh từ các em học sinh tiểu học cho đến các anh chị sinh viên mỗi khi những tán cây ngoài đường, trong công viên rộn lên tiếng ve sầu kêu rả rích suốt ngày và hoa phượng đỏ rực trên đường hay khuôn viên trường.
    Nhưng lời mở đầu của nhạc phẩm “Nỗi buồn hoa Phượng” của cố nhạc sỹ Thanh Sơn(1) cũng đã như một lời tiên tri cho định mệnh nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam kể từ mùa hè năm 1975.
    Cuối tháng tư hàng năm, khi mà học sinh các cấp chuẩn bị ôn thi học kỳ 2 để kết thúc niên học, bước vào mùa hè, khi mà các quyển lưu bút học trò được truyền tay nhau để ghi lại kỷ niệm một năm học, khi mà câu hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” được ngâm nga hát, thì cũng có cả hàng triệu người Việt Nam trong nước cũng như trên khắp thế giới buồn.
    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời cũng có câu nói nổi tiếng:
    “Ngày 30/04 có hàng triệu người vui và cũng có hàng triệu người buồn…” với ý nghĩa có hàng triệu người Việt Nam cả miền Bắc, miền Nam vui vì đất nước được thống nhất, cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc đã thắng lợi, chiến tranh kết thúc nhưng cũng có hàng triệu người miền Nam bên kia chiến tuyến phải buồn vì thua trận, vì những mất mát…
    Liệu cách đặt vấn đề của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có đúng không?
    Tôi nghĩ cách đặt vấn đề của ông không được chuẩn.
    -Vì ngoài hàng triệu binh lính sỹ quan và những người trong bộ máy hành chính của nền đệ nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng như gia đình của họ, buồn vì thua trận, buồn vì những mất mát không có gì bù đắp được về người và của.
    .Họ buồn vì người thân phải chịu cảnh tù đày trong các trại học tập cải tạo và đã có vô số người đã ra đi không ngày trở về.
    .Họ buồn vì tài sản bị tịch thu, bị cải tạo công thương nghiệp.
    .Họ buồn vì tài sản bị bốc hơi theo những lần đổi tiền.
    .Họ buồn vì con cái bị rào cản lý lịch nên không thể tiến thân trong xã hội của chế độ mới.
    .Họ buồn vì gia đình ly tán, người thân chết, bị hãm hiếp, mất tích trên biển khi chấp nhận nguy hiểm để rời bỏ đất nước mà những người chủ mới đánh giá, phân loại họ theo thứ bậc và xếp họ vào thần phần dưới đáy của xã hội mới.
    -Còn có nhiều người thuộc phe thắng trận, lẽ ra phải vui nhưng họ cũng đã buồn bã khi nhận ra rằng tất cả những gì họ đã từng tin tưởng để hy sinh cả tuổi trẻ, mạng sống đế phục vụ, chỉ là những dối trá, lọc lừa.
    Nhà văn Dương Thu Hương đã khóc khi lần đầu tiên vào tiếp quản Sài Gòn, khi biết mình đã bị lừa. Ngay cả những người thuộc thành phần cơ bản, gia đình cách mạng truyền thống, được đào tạo và lớn lên trong môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa, được nhồi sọ biết bao giáo điều của chủ nghĩa CS như nhà văn, nhà báo quân đội Bùi Tín, nhà báo Nguyễn Khắc Cần, nhà văn Vũ Như Hiên, Nhạc sỹ Tô Hải, ông Hà Sỹ Phu, Giáo sư Phạm Toàn, ông Vi Đức Hồi, ông Trần Anh Kim, bà Lê Hiển Đức … Lớp trẻ có Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Trần Đình Triển, luật sư Lê Công Định,anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Tiến Trung, bác sỹ Nguyễn Thanh Sơn, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cô Phạm Thanh Nghiên, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện… và hàng triệu triệu người trẻ tuổi ở mọi lãnh vực trong xã hội giờ đây cũng đã nhận thức ra rằng con đường mà dân tộc Việt Nam đã và đang đi dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng Sản VN quang vinh là con đường tuyệt vọng, phi nghĩa, phi nhân.
    .Hàng ngàn cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã từng toàn tâm, toàn ý phục vụ cho những “chủ trương lớn” của Đảng CS VN đã đau xót nhận ra rằng điểm đến của cuộc chiến ý thức hệ “ai thắng ai” lại là nền kinh tế thị trường mang bộ mặt của chủ nghĩa Tư bản man rợ đầu thế kỷ 19, theo định hướng XHXN.
    .Họ buồn vì đạo đức xã hội bị tha hóa, xuống cấp, mọi chuẩn mực bị băm nát.
    .Họ buồn vì tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, bán vô tội vạ.
    .Họ buồn vì sự toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm; họ buồn vì lý tưởng của Đệ tam quốc tế Cộng sản đã bị phá sản.
    .Họ buồn vì sự ươn hèn của giới lãnh đạo của nước CHXHCN hiện nay.
    *Nỗi buồn ngày hôm nay là nỗi buồn của cả Dân Tộc Việt Nam, chứ không riêng gì của những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, xin thưa với vong hồn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt kính mến.
    -Trong hàng triệu người vui thì đa phần là vui vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đã chấm dứt, hết đổ máu, hết cảnh loạn lạc.
    .Trong số đó có một bộ phận không lớn vui vì cái niềm tin bệnh hoạn là đã được đại diện cho chủ nghĩa CS của Đệ tam Quốc tế CS, đã chiến thắng trong cuộc chiến một mất một còn với chủ nghĩa Tư Bản giẫy chết; vui vì cái tâm lý vĩ cuồng khi cho rằng những suy nghĩ và những nỗ lực đến cùng kiệt của họ cuối cùng đã đạt được mục đích.
    .Một bộ phận không nhỏ khác vui vì được chia chác chiến lợi phẩm chiến tranh là đất nước Việt Nam với rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên vô tận, tài sản của lũ ngụy quân ngụy quyền, lũ tư sản, lũ phản quốc bỏ nước ra đi bằng con đường vượt biên hoặc ra đi bán chính thức hay chính thức(2), nguồn lao động dồi dào rẻ mạt của lũ dân đen.
    .Họ vui vì được thỏa sức bóp méo, nhào nặn ra mọi thứ dị dạng, quái thai được dấu sau chiêu bài “chủ trương lớn của Đảng” và hoàn toàn không bị truy cứu trách nhiệm.
    .Họ hả hê chia chác mọi thứ kiếm được từ đất nước này, theo từng nhóm lợi ích của các phe cánh.
    .Họ vui vì đất nước này thuộc sở hữu của toàn bọn họ.
    .Họ vui vì chỉ có họ được độc quyền yêu nước và lãnh đạo đất nước.
    *Đây là những người vui mà ngài đã đề cập đến, trong số đó có ngài, kính thưa vong hồn cố Thủ tướng muôn vàn kính mến.
    .Ngoài niềm vui đất nước hết chiến tranh, hàng triệu người Việt nam vui vì đã hiểu rõ được bản chất, tâm địa, bộ mặt thật của Cộng sản qua bao năm tháng đọa đày dưới ách Độc tài toàn trị Cộng sản. Họ vui vì đã trưởng thành hơn so với thời kỳ mê muội, tin tưởng tuyệt đối vào những gì CS nói.
    .Ngày nay cho dù được sử dụng những xảo ngôn, lộng ngữ, mỹ từ nào đi nữa, toàn thể người dân Việt Nam đều nhận ra những thông tư nghị định, luật được Độc tài toàn trị CS VN đưa ra chỉ nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích nhóm theo phần mà chiếc bánh đã được chia cho từng nhóm lợi ích thuộc các phe cánh bè phái của thành phần chóp bu trong Đảng Cộng sản.
    .Hàng triệu người Việt Nam đã vui vì chứng kiến một bộ phận không nhỏ trong cấp lãnh đạo của Đảng CS và chính quyền Độc tài toàn trị CS VN, nhất là các cấp quản lý và lãnh đạo cao cấp tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn Đảng CS VN.
    .Hàng triệu người Việt Nam vui vì đã và đang góp phần đánh đổ Đôc tài toàn trị CS VN trên mọi bình diện từ học thuyết cho đến thực tiển để ngày diệt vong của Độc tài toàn trị CS sớm xảy ra.
    *Đây mới là những niềm vui chân chính của hàng triệu người Việt Nam, dĩ nhiên trong đó không có ngài cố thủ tướng Võ Văn Kiệt và bè lũ cười như đười ươi vì vui sướng của ông ta.
    Hà Nội 07/04/2012
    Oanh Yến Thị Phạm
    1- Cố nhạc sỹ Thanh Sơn mất vào ngày 04/04/2012. Hy vọng nỗi buồn man mác cuả ông sẽ sớm được hóa giải.
    2- Đi vượt biên, bán chính thức phải dấu diếm, đương nhiên bị mất nhà, nhưng thời kỳ đầu đi chính thức theo diện bảo lãnh, phải làm đơn hiến nhà mới đi được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s