Fidel Castro, Tay Tán Gái Chuyên Nghiệp

Trúc Giang – 1* Nhóm Phụ Nữ Áo Trắng ở Cuba

Ngày 19-3-2012, bản tin của đài BBC cho biết, càng gần đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, thì ngày 18-3-2012 khoảng 50 người trong nhóm Phụ Nữ Áo Trắng (Dama de Blanco) đã bị câu lưu sau buổi họp hàng tuần tại nhà thờ ở thủ đô La Habana.

Vụ bắt giữ nầy được coi như là hành động bất thường, vì từ trước đến nay, vào mỗi Chủ nhật, các phụ nữ mặc toàn trắng, tay cầm hoa, diễn hành trên đại lộ đến trung tâm thủ đô.

Họ là những người vợ, mẹ và con gái của 75 người bất đồng chính kiến, đa số là nhà báo đã bị bắt giam trong vụ đàn áp được gọi là Mùa Xuân Đen năm 2003. Từ năm nầy, những phụ nữ mặc toàn trắng dưới sự lãnh đạo của bà Laura Pollan, tuần hành đòi chính quyền Cộng Sản Cuba trả tự do cho những người tù chính trị. Bà Pollan tuyên bố: “Phụ nữ chúng tôi tiếp tục xuống đường cho đến khi nào các tù nhân cuối cùng được trả tự do”.

Tháng 9 năm 2011, tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi chính phủ Cuba chấm dứt đe dọa nhóm bất đồng chính kiến nầy và những người ủng hộ họ.

Hôm 18-3-2012, có ít nhất là 100 người được chính phủ tổ chức, bao vây căn nhà mà họ đang họp để quấy nhiễu họ.

Phát ngôn viên toà Bạch Ốc chỉ trích chính phủ Cuba về việc câu lưu những phụ nữ áo trắng. “Yêu cầu La Habana hãy chấm dứt những hành động hù dọa và sách nhiễu đối với những người phản kháng ôn hòa”. Bộ Ngoại Giao HK đã trao giải thưởng Bảo Vệ Nhân Quyền cho tổ chức Dama de Blanco ngày 21-4-2011.

Bà Laura Pollan đã qua đời ngày 7-10-2011, hiện nay bà Berta Soler thay thế lãnh đạo nhóm Phụ Nữ Áo Trắng Cuba.

2* Mùa Xuân Đen

Mùa Xuân Đen (Black Spring) là tên gọi của một cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến tại Cuba vào tháng 3 năm 2003.

Trong suốt 3 ngày, 18, 19 và 20-3-2003, an ninh, cảnh sát đồng loạt mở cuộc lùng bắt trên toàn quốc, họ tịch thu tất cả những giấy tờ, sách vở, máy tính, laptop, giấy trắng, bút chì và tất cả những vật liệu cần dùng đã được dành dụm mua sắm.

Có tất cả 75 người bị bắt giữ, trong đó 29 nhà báo, các quản thủ thư viện, các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, dựa trên những cáo buộc là làm gián điệp cho Hoa Kỳ. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế gọi những người đó là tù nhân lương tâm. Họ bị kết án từ 10 đến 28 năm.

Ông Espinosa, một cựu tù nhân, thuật lại: “Ngày 20-4-2003, tôi bị còng tay, chở tới Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát, rồi chuyển tới lầu 3 của của Bộ Giao Thông Vận Tải, ở đó là phiên toà. Tôi chỉ được gặp mặt luật sư trong 5 phút. Bà nói, mới ngày hôm qua, họ đưa cho tôi một chồng hồ sơ cao ngất.

Vụ án được xử qua loa, và tôi được tặng 20 năm tù. Tù chính trị được phân tán và nhốt chung với tù hình sự. Đời sống thật là khủng khiếp, mất vệ sinh, sống chung với ruồi nhặng, chuột và sâu bọ. Bàn chải đánh răng được phát ra rồi thu lại sau khi dùng. Nằm ngủ dưới sàn xi măng. Mỗi lần khát nước phải gọi xin và thường bị cai tù chửi rủa, đánh đập.”

Các bà vợ, mẹ và con của 75 người nầy đã kết hợp lại thành nhóm Phụ Nữ Áo Trắng (Ladies in White) kiên trì và dũng cảm kêu gọi chế độ Cộng Sản trả tự do lại cho những tù chính trị.

3* Nhân quyền tại Cuba

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền quốc Tế (Human Rights Watch-HRW) tố cáo chính quyền Cuba vi phạm nhân quyền có hệ thống. Trước năm 1992, Cuba chính thức là một nhà nước vô thần, nhưng gần đây, chính quyền đã cho phép người dân được theo đạo. Tuy nhiên, nhà nước vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ lên tôn giáo và tín đồ.

3.1. Hành quyết tù chính trị

Nhà sử học Mỹ-Latinh Thomas E. Skidmore nói rằng, đã có hơn 550 vụ hành quyết trong 6 tháng đầu năm 1959. Nhà sử học người Anh, Hugh Thomas, trong một công trình nghiên cứu “Cuba-Sự theo đuổi tự do” nói rằng đã có hơn 5,000 vụ hành quyết được thực hiện trước năm 1970. Hiệp Hội Đồng Hương Mỹ-Cuba (Cuban American National Foundation) cho biết, từ sau “cách mạng” có 12,000 vụ hành quyết tù nhân chính trị.

Tiến sĩ Armando Lago thuộc Hiệp Hội Nghiên Cứu Kinh Tế Cuba, là một nhóm học giả đa số là người Cuba tỵ nạn, ông Lago cho biết có khoảng từ 15,000 đến 18,000 người bị hành quyết vì tội phản cách mạng. Có 250 người bị thủ tiêu, 500 người bị chết trong tù vì thiếu chăm sóc y tế, hơn 500 người bị giết bởi lính canh, 150 vụ phụ nữ bị bí mật thủ tiêu. Một cuốn sách khác ước tính có từ 15,000 đến 17,000 người Cuba bị xử bắn từ 1959 đến 1990.

3.2. Người Cuba vượt biển chạy trốn chế độ Cộng Sản

Người dân Cuba vượt biển đến Hoa Kỳ trên những chiếc bè tự chế

Từ năm 1959 đến năm 1993, có khoảng 1,200,000 ngàn người Cuba, chiếm 10% dân số hiện tại, đã chạy trốn chế độ, trên các con thuyền nhỏ hoặc bè nổi, cũng giống như các thuyền nhân người Việt Nam chạy trốn CS vậy.

3.3. Lao động cưỡng bách và ngược đã tù nhân

Năm 1986, một toà án về Cuba được tổ chức tại Paris, để chuyển tải những lời khai của các cựu tù nhân tới truyền thông quốc tế. Những lời khai tại tòa được trình ra một Ủy ban quốc tế, về những hình thức tra tấn tại các nhà tù và các trại lao động khổ sai ở Cuba, bao gồm đánh đập, thử nghiệm sinh học trong điều kiện bỏ đói con người, thẩm vấn cưỡng bức, bắt bớ vô cớ…

Cộng Sản nào cũng vậy, giống y chang như nhau, vì cùng một khuôn mẫu của một nhóm người vô nhân tính, tàn bạo, bất nhân như Staline, Mao Trạch Đông, Pol Pot và Hồ Chí Minh.

Mỉa mai nhất là những Vị Cha Già Dâm Tặc lại được một lũ người óc bả đậu tôn vinh, thờ phượng hơn thần thánh nữa. Trong đó, có ông Phi Đen Cát Tờ Rô, được xem như một tay tán gái chuyên nghiệp.

4* Tay tán gái chuyên nghiệp

Qua lời con gái ông Castro tên là Alina Fernandez Revuelta và qua phỏng vấn những người khác, thì Fidel Castro được mô tả:

“Đó là một tay tán gái chuyên nghiệp với biết bao nhiêu đứa con rơi con rớt không ai biết được.”

4.1.Fidel Castro

Tên đầy đủ là Fidel Alejandro Castro Ruz, sinh ngày 13-8-1926. Nắm quyền cai trị từ tháng 2 năm 1959 đến tháng 2 năm 2008. Tổng cộng 49 năm.

Một ông già 82 tuổi bịnh hoạn sắp xuống lỗ mà vẫn cố bám lấy quyền lực, tiếp tục “hy sinh phục vụ dân tộc” để kéo dài cái tình trạng nghèo đói của người dân, dưới chế độ Công sản lạc hậu ở Cuba. Nhiều lãnh đạo Cộng sản 3 đời bần cố nông, mà tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, vẫn tin tưởng rằng khi lên tới Chủ nghĩa xã hội, thì người dân làm việc theo khả năng mà được hưởng thụ theo nhu cầu, bởi vì CNXH sinh ra của cải vật chất thừa mứa.

Con chó sinh ra 7 ngày thì mở mắt, thế nhưng ông Phi đen gần xuống lỗ mới mở mắt, công nhận rằng “Chủ nghĩa Cộng sản không còn hoạt động nữa” và “mô hình kinh tế Cu bố phải thay đổi”.

Ông Jeffrey Goldberg, phóng viên tạp chí Atlantic đã hỏi “Hệ thống kinh tế của Cuba có còn đáng được xuất khẩu sang nước khác hay không?” Ông Castro trả lời “Mô hình Cuba đã không còn làm việc (work) cho ngay cả chúng tôi nữa, thì xuất cảng đi dâu”. Goldberg viết như thế trên blog Đại Tây Dương của ông.

Bà Julia Sweig, một chuyên viên về Cuba trong Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại ở Washington, đã tháp tùng ông Goldberg, xác nhận lời phát biểu của Fidel Castro là có thật, chính ông đã nói trong bữa ăn trưa với 2 người.

Mở mắt chậm quá, cho nên thua cả loài súc sinh là ở chỗ đó. Công nhân Cuba thu nhập mỗi tháng 20 đôla.

4.2. Fidel, tay tán gái chuyên nghiệp

Nhân kỷ niệm 50 năm cách mạng Cuba, báo Anh có một phóng sự về đời tư của Fidel Castro, nó hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một chiến sĩ suốt đời phục vụ cách mạng như đã tuyên truyền rùm ben.

Fidel và con gái trong ngày cưới Alina năm 1973

Bài phóng sự của nhà báo nữ Christine Toome đăng trên tờ The Sunday Times ngày 28-12-2008.

Qua lời con gái ông Castro tên là Alina Fernandez Revuelta và qua phỏng vấn những người khác, thì Fidel Castro được mô tả:

“Đó là một tay tán gái chuyên nghiệp với biết bao nhiêu đứa con rơi con rớt không ai biết được.”

4.2.1. Con gái của Fidel Castro là Alina Fernandez Revuelta

Alina Fernandez Revuelta

Bà Alina hiện đang sống ở Hoa Kỳ cho biết, ông ta có ít nhất là 8 đứa con. Khi còn ở Cuba, bà Alina tìm cách gặp những người anh, chị cùng cha khác mẹ, mà chỉ gặp được có 3 người, vì con của những người khác mẹ kia, chỉ là tình nhân chơi qua đường vậy thôi.

Năm 12 tuổi, cô Alina đến thăm chú Raúl Castro, mới gặp được anh Fidelito, khi ấy 18 tuổi. Từ Fidelito, Alina biết mình còn có một anh trai cùng cha khác mẹ, tên là Jorge Angel. Người nầy là kết quả của một cuộc làm tình trên chuyến xe lửa của Fidel năm 1948.

Năm 2003, Fidel đã nói với đạo diễn Oliver Stone (HK) là ông lấy vợ chỉ có một lần và xem “đó là đã quá đủ”.

Fidel dùng quyền lực để bắt ép phụ nữ và buộc họ phải chấp nhận sống trong bóng tối để ông đóng trọn vẹn vai trò của Vị Cha Già D.T (Dâm Tặc), suốt đời chỉ lo hy sinh cho dân tộc, mà không nghĩ đến chuyện gia đình. Giống như bác Hồ nhà ta vậy.

Chính quyền Cuba cung cấp chỗ ở cho những phụ nữ nầy, để thỉnh thoảng, khi ông cảm thấy hứng thì mò đến, như trường hợp bà mẹ của cô Alina, tên là Natalia “Naty” Revuelta, 52 tuổi.

Mirta Diaz-Balart

Người vợ chính thức của Fidel Castro là Mirta Diaz-Balart.

Thư ký vừa là tình nhân của Fidel là Celia Sanchez.

Fidel rất thích tán phụ nữ gốc nước ngoài. Marita Lorenz, người Mỹ gốc Đức kể lại, năm 19 tuổi cô được Fidel thuê phòng cho cô ở tại khách sạn ở Havana trong suốt 7 tháng năm 1959 để quan hệ tình dục.

Nhưng số phận của các cô bồ nhí, mới thật sự là những câu chuyện đau buồn. Có nguồn tin cho biết, sau khi những cô bồ nhí chết bất đắc kỳ tử một cách bí mật, thì Fidel cặp kè với Dalia Sota del Valle, nữ vô địch bơi lội, đã được cưng lâu nhất. Bà nầy sinh 5 đứa con trai, tất cả tên đều bắt đầu bằng chữ A. Angel, Alex, Antonio, Aljandro và Alexis.

Bài báo của Christine Toome cho rằng các bi kịch được giấu kín, cho nên các con của Fidel Castro tìm cách đưa ra ánh sáng.

Năm 2006, một phụ nữ Cuba vượt biên ra nước ngoài, cô nhận là vợ của Alex, con trai thứ hai của Fidel và Dalia, đã phổ biến những chi tiết của gia đình nầy, không được công nhận trước quần chúng Cuba.

Bài báo “The life and loves of Fidel Castro” kết luận rằng, hành vi của Fidel Castro là của một tên Sở Khanh đã gây nhiều đau khổ cho phụ nữ. Hơn nữa, hắn cũng giống như bác nhà ta, chà đạp nhân phẩm phụ nữ, xem phụ nữ như một món đồ chơi để thoả mãn dục vọng, chơi chán rồi bỏ, tìm cái khác. Con rơi con rớt đầy đàn, nhưng Phi Đen còn hay hơn bác vì ông ta nhận con gái và không giết người yêu.

Đó là bộ mặt thật của mấy vị Cha Già Dâm Tặc.

Ngày 19-12-1993, con gái của Fidel Castro là Alina Fernadez Revuelta, đã cải trang trốn ra nước ngoài, hiện nay đang sống ở Miami, Hoa Kỳ. Bà trên 50 tuổi.

Alina kể lại, “mẹ tôi và Fidel hoàn toàn đắm mình trong tình yêu trước mặt chồng của mẹ tôi là bác sĩ Fernandez.” Thật ra, mối quan hệ vợ chồng giữa mẹ và Fernandez chỉ là “hữu danh vô thực”, nhưng họ đành phải cố gắng chịu đựng, vì Castro là lãnh tụ tối cao ở Cuba. Sau cùng, họ phải chia tay. Cú nầy của Fidel Castro thật là độc nhất vô nhị. Dùng quyền lực giật vợ đồng chí của mình.

4.2.2. Trốn ra nước ngoài

Alina kể lại “Tôi bị nghe lén điện thoại. Vì tôi biết rõ hệ thống theo dõi của cơ quan an ninh nên tôi có thể chơi lại họ. Tôi chuẩn bị thật kỹ. Trước hết, kiếm một giấy hộ chiếu Tây Ban Nha giả, rồi mua vé máy bay cho ba phụ nữ Tây Ban Nha đến du lịch tại Cuba. Đồng thời tập nói giọng nặng như người Castilia và ăn thật nhiều để cho lên cân. Sau đó, trang điểm phấn son giống hệt như một mệnh phụ quý phái rồi lên phi cơ ở Havana cùng với ba du khách. Các nhân viên kiểm soát chẳng ai nhận ra tôi. Nhờ đó, tôi thoát. Trước hết, xuống sân bay Madrid, rồi sau đó đến Hoa Kỳ. Tôi chuẩn bị 15 năm mới thoát khỏi cuộc sống tồi tệ của một người phản kháng cô độc, vì là con gái của lãnh tụ, sống “khổ như con chó” ở Cuba.

Sau khi tôi bỏ trốn, toàn bộ nhân viên liên hệ ở phi trường đều bị bắt giam.

4.3. Em gái Fidel Castro làm gián điệp CIA

Em gái Fidel Castro làm gián điệp cho CIA trong những năm 1960. Bà Juanita Castro hiện sống ở Miami Hoa Kỳ, cho biết, bà đã thu thập những tin tức nhạy cảm cho Hoa Kỳ trong suốt 3 năm.

Trong cuốn hồi ký bà viết “Tôi đã bất đồng ý kiến với Fidel và người anh khác là Raúl Castro, người hiện đang làm Chủ tịch Cuba. Bất đồng về việc thanh trừng những người quốc gia bất đồng chính kiến.

Bà Juanita, 76 tuổi, cho biết, bà đã thông báo cho những người bất đồng chính kiến ở Cuba, trốn tránh sự lùng bắt của mật vụ, trước khi bà trốn sang Mỹ năm 1964.

Trong cuốn hồi ký “Fidel và Raúl, các anh của tôi-bí mật lịch sử”, bà cho biết bà được CIA tuyển mộ ngay tại Havana, 2 năm sau cuộc cách mạng năm 1959, khi Fidel lên cầm quyền.

Bà chấp nhận làm việc cho Hoa Kỳ vì bà thất vọng khi thấy Fidel từ bỏ cái ý tưởng cách mạng dân chủ quốc gia, để theo chế độ độc đảng Mac-xít, “đơn giản, chỉ vì muốn độc quyền chiếm giữ quyền lực”

Bà viết “Tôi không ân hận vì làm việc cho kẻ thù của anh tôi. Tôi không phản bội ông ấy, mà chính ông ấy đã phản bội chúng tôi và hàng ngàn người đã chịu gian khổ đấu tranh cách mạng. Cuộc cách mạng ban đầu đầy chính nghĩa, với mục đích giành lại hòa bình và dân chủ cho Cuba. Cuộc cách mạng mà chính ông ấy đã hứa hẹn sẽ “đặc trưng cho Cuba như cây cọ” vậy.

Mật danh

Bà Juanita gặp một gián điệp mang mật danh Enrique trong khách sạn Mexico City năm 1961. Bà được trao mật danh “Donna” và các mật mã cần thiết.

Bà chấp nhận với điều kiện là không ăn lương, và không tham gia hoạt động vũ trang chống lại chính phủ Cuba. Bà đã giúp các nhà bất đồng chính kiến, bị mật vụ theo dõi để họ trốn thoát. Nhiều người được che chở ở nhà mẹ bà là Lina Ruz Gonzalez, cũng là mẹ của Fidel và Raul.

Sau khi thân mẫu qua đời, bà lo ngại mật vụ Cuba chú ý đến bà, nhờ Raúl giúp bà lấy hộ chiếu rời Cuba và sang định cư ở Miami, Hoa Kỳ. Bà làm chủ một cửa hiệu dược phẩm đến năm 2007.

5* Người dân Cuba mất cơ hội được giải phóng

Một cuộc giải phóng nhân dân Cuba thoát khỏi chế độ Cộng Sản bị thất bại. Đó là sự kiện Vịnh Con Heo năm 1961.

5.1. Sự kiện Vịnh Con Heo

Playa Giron-Bay of Pigs

Sự kiện Vịnh Con Heo (Playa Giron-Bay of Pigs) là một nổ lực quân sự của người Cuba lưu vong được CIA huấn luyện và quân đội Hoa Kỳ hổ trợ, đổ bộ lên Vịnh Con Heo để lật đổ chế độ Cộng Sản của Fidel Castro.

Kế hoạch do Phó Tổng thống Nixon đề xuất, Tổng thống Dwight D. Eisenhower phê chuẩn. Phó Giám đốc CIA Richard Mervin Bissell Jr. biên soạn và Tổng thống John F. Kennedy phát lịnh tấn công và giao toàn bộ cho CIA trực tiếp diều khiển.

Ngân khoản 46 triệu USD.

Quan điểm của Tổng Thống Kennedy là : “Không thể để cho Cộng Sản thống trị Tây bán cầu”.

Theo kế hoạch, sau khi đổ bộ làm chủ Vịnh Con Hero (Playa Giron) một Chính Phủ Kháng Chiến Lâm Thời được thành lập. Lập tức, Hoa Kỳ công nhận đó là chính phủ hợp pháp, và thể theo yêu cầu của chính lâm thời, HK sẽ yểm trợ quân sự toàn diện tiến hành lật đổ chế độ Cộng Sản Cuba.

5.2. Chuẩn bị cuộc đổ bộ

Tháng 4 năm 1960, CIA bắt đầu tuyển mộ người Cuba lưu vong ở Miami, Florida. Việc huấn luyện được thực hiện nhiều nơi. Huấn luyện du kích, bộ binh, nhảy dù, xâm nhập, phá hoại, đào tạo phi công và lái xe tăng tại nhiều nơi như ở Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, ở trong nước thì tại Fort Benning, Georgia, Kentucky, New Orleans.

Lực lượng Cuba lưu vong 1,500 người, tự đặt tên là Lữ Đoàn 2506. Mỗi người được lãnh 400USD và 175 USD phụ cấp gia đình.

Ngày 9-4-1961.

Tất cả nhân sự, tàu bè, xe tăng, xe bọc thép, phi cơ được chuyển từ Nicaragua đến Guatemala. 32 chiếc phi cơ ném bom B-26, một số mang nhãn hiệu Không lực Guatemala (Fuerza Aérea Guatemalteca), số còn lại, xoá tất cả xuất xứ HK. 20 chiếc B-26 trong số đó được cải tiến, gắn thêm súng máy và các bệ phóng hỏa tiễn.

5.2.1. Đổ bộ nghi binh ngày 14-4-1961

Đêm 14-4-1961, 164 người Cuba lưu vong do Higinio “Nino” Diaz chỉ huy. Dùng thuyền nhẹ mang cờ hiệu Costa Rica đổ bộ lên Baracoa, tỉnh Oriente, trong khi đó, những tàu chiến HK thả neo ngoài khơi, tạo cảm giác lực lượng sẽ đổ bộ lên địa điểm nầy. Đó là kế nghi binh.

5.2.2. Tấn công phi trường Cuba ngày 15-4-1961

6 giờ sáng ngày 15-4-1961, 8 phi cơ ném bom B-26, chia làm 3 nhóm, tấn công 3 phi trường. Các phi cơ sơn dấu hiệu “Lực lượng Không quân Cách Mạng” (Fuerza Aérea Revolucionairia-FAR). Phi cơ cất cánh từ Nicaragua, mục đích phá hủy những phi cơ chiến đấu của F. Castro. Kết quả, 10 phi cơ của Castro bị phá hủy. Một phi cơ Mỹ bị bắn rơi.

5.2.3. Chuyến bay giả ngày 15-4-1961

90 phút sau khi 8 chiếc B-26 cất cánh, một phi công Cuba lưu vong giả làm phi công của F. Castro đào ngũ., xin được đáp khẩn cấp xuống phi trường quốc tế Miami, vì phi cơ bị trúng đạn, hỏng máy. Anh tự khai là Juan Garcia và tuyên bố, anh cùng 3 đồng chí đào ngũ khỏi Không Quân của F. Castro.

Ngày hôm sau, anh được phép cho tỵ nạn tại HK, và ngay đêm đó, anh được đưa trở lại Lữ đoàn 2506 để tham gia đổ bộ ngày 17-4-1961.

Số là, cái tấm che động cơ của chiếc B-26 được tháo ra, bắn đạn vào, rồi ráp lại, cho nên các phóng viên có thể chụp hình những vết đạn của phi cơ. Một số B-26 của HK mang số 933 của không quân Cuba.

5.3. Cuộc đổ bộ ngày 17-4-1961

5.3.1. Lực lượng đổ bộ

Lực lượng Cuba lưu vong 1,400 người chia thành 6 tiểu đoàn của Lữ đoàn 2506. HQ/HK huy động trên 20 chiến hạm đủ loại, bao gồm hàng không mẫu hạm USS Essex và 2 tàu ngầm.

5.3.2. Cuộc đổ bộ nghi binh ngày 16-4-1961

Đêm 16-4-1961, một cuộc đổ bộ nghi binh được thực hiện tại tỉnh Pinar del Rio, gồm một toán quân nhỏ, kéo theo những chiếc bè phát ra những âm thanh tạo cảm giác như một cuộc đổ bộ thật sự đang diễn ra ở nơi nầy. Nghi binh nầy có kết quả, là Fidel Castro đã rời bỏ Vịnh Con Heo.

5.3.3. Cuộc đổ bộ thật sự ngày 17-4-1961

Hai địa điểm đổ bộ là Vịnh Con Heo (Playa Giron) và Playa Larga.

Lúc 00 giờ ngày 17-4-1961

Hai toán phá hoại dưới nước và người nhái xâm nhập vào 2 vịnh nói trên, bật tín hiệu cho 6 tiểu đoàn đổ bộ. 1,300 người Cuba lưu vong cùng xe tăng, xe bọc thép tiến lên bờ.

Ở bãi Larga, việc đổ bộ bị trì trệ vì những chiếc thuyền nhỏ bị đá ngầm và san hô làm hư hỏng. Số là những bãi san hô hình dạng sắc bén được phi cơ do thám U-2 chụp hình, làm cho CIA hiểu lầm, cho rằng đó là những đám rong biển, nên chọn làm nơi đổ quân.

Sự trì hoãn làm cho kế hoạch bị bại lộ. Đám dân quân trên bờ báo cáo về bộ chỉ huy của họ, trước khi họ bị quân đổ bộ tiêu diệt.

6 giờ 30 sáng

Các phi cơ của F. Castro tấn công vào quân đổ bộ. Ở bãi Larga, một chiến hạm Mỹ bị trúng hỏa tiễn. Khoảng 270 người được thả xuống, nhưng khoảng 180 người bị chết chìm hoặc bị bắn chết khi tiến vào bờ.

Lúc 7 giờ sáng

2 phi cơ Cuba đánh chìm một tàu hộ tống Mỹ.

7 giờ 30 sáng

5 phi cơ vận tải HK thả 177 lính dù thuộc Lữ đoàn 2506, 30 người cùng vũ khí nặng được thả xuống gần nhà máy đường của Úc, nhưng những thiết bị nặng bị lạc trong đầm lầy không lấy lên được. Các nhóm khác được thả xuống chung quanh khu vực, mục đích phong tỏa và kiểm soát con đường tiến quân của Castro, nhưng họ chỉ làm chủ con được trong 2 ngày.

8 giờ 30

Một phi cơ Cuba bị bắn hạ.

9 giờ

Quân đội và dân quân Cuba được tăng viện bằng những chiếc xe thiết giáp được xe tải chở đến, họ bắt đầu tiến về khu vực lò đường của Úc, nơi quân dù đang chiếm giữ. Trận chiến nổ ra, quân dù thất thế vì thiếu vũ khí nặng và quân số quá ít.

9 giờ 30

Một chiến hạm Mỹ bị phi cơ Cuba bắn chìm.

11 giờ

Một phi cơ Cuba bị bắn hạ. Đồng thời, hai chiến hạm HK rút lui ra hải phận quốc tế.

Sau 3 ngày chiến đấu, cuộc đổ bộ không thành công, và Tổng thống Kennedy ra lịnh ngừng tiếp viện cho lực lượng đổ bộ, vì do áp lực của Liên Xô và dư luận tại Liên Hiệp Quốc.

Cuộc đổ bộ thất bại, một phần do kế hoạch bí mật bị tiết lộ. Đó là qua những cuộc nói chuyện của những thành viên trong Lữ đoàn 2506, kế hoạch bị tiết lộ, đồng thời tình báo KGB của Liên Xô cũng đã thông báo cho F. Castro về việc nầy. Để đối phó, Che Guevara đã tổ chức dân chúng thành nhưng toán dân quân và huấn luyện cho họ xử dụng vũ khí.

5.3.4. Hậu quả

1). Về phía Hoa Kỳ

118 chết, trong đó có 4 phi công Mỹ.

1,201 người Cuba lưu vong bị bắt làm tù binh

2). Về phía Cuba

176 quân chính quy thiệt mạng.

Từ 4,000 đến 5,000 chết, mất tích và bị thương. Họ là dân quân và thường dân có vũ trang.

5.3.5. Phân tích nguyên nhân thất bại

Ngày 22-4-1961, Tổng thống Kennedy yêu cầu tướng Maxwell D. Taylor, Bộ trưởng Tư Pháp Robert F. Kennedy, Đô đốc Arleigh Burke và Giám đốc CIA Allen Dulles báo cáo nguyên nhân thất bại.
– Không thấy trước được sự thất bại của một chiến dịch bí mật.

– Thiếu phi cơ, tàu đổ bộ và súng đạn.

Đến năm 1996, bản báo cáo tuyệt mật của CIA mới được biết đến:

1. CIA đã vượt quá khả năng của mình khi phát triển một kế hoạch  gồm 2 giai đoạn, du kích chiến và vũ trang công khai.

2. Không có sự tham gia đầy đủ của các lãnh tụ lưu vong.

3. Không tổ chức được 1 cuộc nổi dậy bên trong Cuba. (Có lẽ vì dân Cuba chưa thấm đòn Cộng Sản sau 2 năm “cách mạng”.)

4. Quản lý và thông tin nội bộ kém, vì thiếu người Mỹ biết nói tiếng Tây Ban Nha của Cuba.

5. Thiếu kế hoạch xử lý khi bị thất bại bất ngờ, nên không cứu được người đổ bộ.

Giám đốc CIA Allen Dulles và 2 Phó Giám đốc Charles Cabell và Richard Bissell Jr. bị bắt buộc phải từ chức năm 1962.

6* Kết

Thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa đã được chứng minh một cách cụ thể và hùng hồn nhất, là hàng triệu triệu con người liều mạng, thập tử nhất sinh để trốn khỏi thiên đàng đó. Cách mạng XHCN được xây dựng trên 100 triệu xác chết của đồng bào họ.

Chính con gái của Fidel Castro mô tả: “Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình trạng còn thê thảm hơn, người ta không có gì để ăn, người ta giết nhau chỉ vì một chiếc xe đạp, người ta sống trong khắc khoải, lo âu”.

Chế độ ưu việt gì mà các con bỏ chạy, em gái bỏ chạy như tránh bịnh dịch, vậy mà lớn tiếng tự ca ngợi, thật là vô liêm sĩ, mấy anh đó ơi!

Chỉ có bọn tàn bạo mới ca ngợi bạo tàn theo câu ngưu mã tầm nhau. Hãy nghe anh ba hùng biện: “Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam canh thì Cuba nghỉ”. Nữ đạo diễn Song Chi cho rằng câu nói nầy là câu nói ấn tượng nhất trong năm. Song Chi nêu nhận xét nhẹ nhàng nhưng thấm thía: “Những lời nói, hành vi bộc lộ cái quan trí quá thấp của các quan chức từ cấp huyện xã, cho đến cấp cao nhất, cỡ Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Tổng bí thư đảng, cứ nhai đi nhai lại cái luận điệu cũ rich, xơ cứng bộc lộ cái tư duy lòng thòng, dốt nát”.

Những người thẳng thắn thì cho rằng cái anh ba xạo nầy quả ư là dốt nát, bù trất. Hai anh

Việt- Cu nầy giữ hòa bình cho thế giới nào đây? Thế giới tư bản nó chả dám nhờ mấy anh khố rách áo ôm, bị gậy, giữ hòa bình cho họ, vì với cái bản chất tham nhũng, mấy anh chôm hết tài sản của họ. Còn nếu bảo vệ hòa bình cho thế giới Cộng Sản, thì thật là trí nhớ bả đậu, vì nó đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi.

Có người nói ngắn gọn, Việt Nam ngủ thì Cuba thức, Cuba ngủ thì cu má thức.

(Thân tặng độc giả Việt Báo, Các bạn tù: Cựu Thiếu tá Thanh Phan và các Đại úy: Nguyễn Hữu Vui (Thiết Giáp), Lê Duy Mậu (Hải Quân), Đặng Văn Cường và Nguyễn Ngọc Thạch (HLV/TBB/TĐ. KBC 4100)…)

Trúc Giang
Minnesota ngày 30-3-2012

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-67_4-190110_15-2/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Fidel Castro, Tay Tán Gái Chuyên Nghiệp

  1. thanhhung54 nói:

    ,,,,lll Đã đảỏ Chủ Nghiã CS thôí nát và Xã Hội Ch̉ủ Nghiã hoan đương,,,
    Xã hội chu nghiã rẫt hoan đương
    Làm cho đât nươc phaỉ nhiêũ nhương
    Cảĩ cạch ruộng đât đầy bi hận
    Cã trăm ngàn ngươì chết thảm̉ thương
    2, CSVN đã chủ trương
    Mậu Thân giết dân chết đầy đương
    Hàng ngàn ngươi dân chết vô tội
    Đả̃ng và nhà nươc, chẳ̉ng xót thương
    3, XHCN thật mơ hồ
    Chủ trương CS là tam vô
    Vô thần, vô thánh, vô tôn giaó
    Tội đồdân tộc là giặc Hồ???
    4, XHCN thâṭ bât́công
    Ngươi dân làm chu ? nhưng tay không,,
    Nhà nươc làm chu, dân quản lý ???
    Quản lý caí gì ?? Dảng thâý không ??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s