Tạo vỏ bọc doanh nhân, tư vấn quản trị để… “giăng bẫy” thiếu nữ

Mai Sỹ Xuân Lâm – Tôi viết dưới đây là một câu chuyện có thật, nhưng trong bài viết này tôi không nêu rõ danh tính người đó là ai, ở đâu và đang làm gì. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn đưa ra một lời cảnh báo về những thủ đoạn của một số người trong giới trẻ, mang mác doanh nhân tương lai, nhà tư vấn chuyên nghiệp, những người có hoài bảo lớn để dụ dỗ những nữ sinh chưa vị thành niên vào nhà nghỉ, khách sạn với những lý do rất hợp lý và tài tình.

Trong vai là một doanh nhân kinh doanh nông sản ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ, mỗi lần về Sài Gòn là H. cửi con xe SH trông thật sành điệu. Tuy đi bằng phương tiện đắt tiền, nhưng H. không thể giấu được cái vẻ quê mùa, có lẻ như đó là sự khẳng định với người đối diện rằng,… H. đích thực là một doanh nhân nông sản tương lai, có hoài bảo. Điều này đã khiến không biết bao nhiêu cô gái mắc lừa vào cái mác bảnh bao đi xe tay ga xịn của gã.

Hình minh họa: Một buổi tư vấn hướng nghiệp

Mỗi lần từ tỉnh vào Sài Gòn gặp gỡ bạn bè, hay viện cớ làm ăn, H. thường thuê nhà nghỉ để làm chốn dừng chân. Đó cũng là một lý do thật hợp lý để H. có thể chở những “con nai vàng ngơ ngác” vào nhà nghỉ, mà H. đã nhiều lần chat online và tốn hàng ngàn tin nhắn để tán tỉnh. Những ngày đầu H. thường hẹn “bạn gái” đến quán café để tâm sự về việc kinh doanh, chia sẽ và tư vấn các thắc mắc của “bạn gái” về xã hội chung quanh,  các hoài bảo tương lai. Không ngại dẫn “bạn gái” đi gặp bạn bè, trước là khoe đồng thời cũng là lúc để H. có thể “buôn vũ khí” (nổ) nhằm lấy lòng “bạn gái” mới quen, tạo sự tin tưởng. Mặc dù chỉ mới là đời đầu của U20, nhưng trông H. lại rất sành sỏi và già đời về những chuyện này,… cưa “gái” và dụ “gái”.

Khi những “con nai vàng” đã đặt chân vào bẫy của H., tin H. là một doanh nhân thật sự, có tiền, đi xe xịn,..v.v… Thì đến lúc này, H. mới giở trò thật sự. Sau 1 thời gian khi cảm thấy “bạn gái” đã tin cái mác doanh nhân tương lai, có hoài bảo của gã thông qua con xe SH mà gã vẫn thường hay dùng, H. đã khéo léo chở bạn gái đi uống café, trà sữa, ăn vặt,…v.v…. Và chỉ với 1 lý do hết sức hợp lý: “Em đi gặp tụi bạn anh nhé, vì anh có vài vụ làm ăn ấy mà, chúng nó cứ réo điện thoại nãy giờ mà anh thì bận……”. Khi cô “bạn gái” cảm thấy mủi lòng vì chàng nãy giờ luôn ở bên nàng, nàng gật đầu cái rụp là gã chớp lấy ngay thời cơ, dùng ngay chiêu tiếp theo: “Nãy giờ đi chơi với em, quần áo đã nhiều mồ hôi, anh chở em về chổ anh nghỉ để thay đồ đã nhé”. Nếu cô gái lưỡng lự thì H. sẽ giả vờ: “Em chỉ ở dưới phòng khách của nhà nghỉ thôi, anh chạy lên thay áo thoán cái là xong ấy mà…” Lại là một lý do quá hợp lý để cô “bạn gái” đồng ý về khách sạn, với ý nghĩ bị H. thuyết phục..… “Ở dưới sảnh ngồi đợi thôi mà, chứ có vào phòng đâu, có sao đâu.!”

Vài lần như thế, dần dần các cô “bạn gái” của gã ai cũng trở thành quen với cảnh vào nhà nghỉ “gián tiếp” như thế… Dần dần, gã viện thêm cớ để các cô “bạn gái” phải vào phòng bằng những lý do hết sức hợp lý khác. Rồi nhân một diệp nào đó như sinh nhật, tiệc tùng, lễ hội,..v.v…. Gã vờ chia sẽ về những câu chuyện “cổ tích” của gã về người yêu cũ, để làm các cô “bạn gái” mới lớn mũi lòng mà xót xa cho chuyện tình éo le và nghĩa cử cao đẹp của gã với người tình cũ. Gã mượn đến bia để trút bớt nỗi sầu mà gã đã diễn như “thật” ấy. Các cô “bạn gái” vô tình không biết rằng họ đã tự lọt vào cái bẫy của gã,…. Không một chút mãi mai uống bia chia buồn cùng gã, thương hại cho gã vì thầm “ngưỡng mộ” gã. H. đã lợi dụng cái sự ngây ngô và dễ tin người của các cô gái mới lớn nhẹ dạ cả tin. H. đã dẫn dắt nạn nhân, đưa họ dần dần làm quen với khách sạn mà không còn sự e dè bằng những lý do rất hợp lý, để rồi đến lúc và thời cơ, H. ra tay chiếm đoạt đời con gái của họ, tại chính nơi H. vẫn thường hay lui tới mỗi khi từ tỉnh về chốn phố thành.

Sau nhiều năm chinh chiến, lừa tình dưới cái mác doanh nhân tương lai, hoài bảo sáng ngời ấy. Nay H. càng thêm cuốn hút vì có thêm cái mác chắc chắn khác để dễ dàng đưa những “con nai vàng ngơ ngác” ấy về nhà nghỉ, khách sạn,… Đó là việc gã tham gia vào vai trò cán bộ, thanh niên ưu tứu của tỉnh nhà, do họ hàng của H. xin cho một chân làm việc ở tỉnh. Thông qua các hoạt động xã hội, các buổi thuyết trình chia sẽ, có thể nói đó là những cái mác rất cuốn hút, giúp H.sớm tạo được lòng tin với những cô bé tuổi Teen, con mồi của gã.

Với T. là một chuyện khác, T. có một cách khác để đưa các “người đẹp” vào nhà nghỉ, khách sạn mà khiến cho “con mồi” càng đắc chí vì quen được một anh chàng thật hào phóng. Thông qua nhiều diễn đàn, xã giao bạn bè, em gái của bạn, bạn của bạn,.v.v…. Và thông qua cái mác là nhân sự của một ngân hàng lớn ở Tp. HCM, gã đã làm quen với các “bé teen” dưới một phong thái rất đỉnh đạt mà không kém sự dễ gần đến lạ. T. thường gọi các ‘con mồi’ của gã là “cháu yêu” với những “bé mơ mộng”, và xem nhau như bạn với những “bé ham vui”. Thông qua sự giao tiếp cởi mở, thuyết phục được các ‘con mồi’ tin tưởng ở gã là một người rất hòa đồng, thân thiện,… Gã đã nhờ các ‘con mồi’ cấp độ 1 này giới thiệu cho gã những cô bạn mới (cấp độ 2), cứ thế tiếp tục. Để có thể khoác tay lên vai đi chơi với nhiều người đẹp, từ đối tượng cấp độ 1 ban đầu T. đã nhân rộng ra các “con mồi tiềm năng” ở các cấp độ kế tiếp. Thông qua thời gian giao tiếp xã giao, T. sẽ sàn lọc ra những ‘con mồi” nào mà gã cho là dễ “mần thịt” nhất để đưa họ vào công đoạn tiếp theo.

Sau khi chat chít, nhắn tin chán chê, gã thường viện lý do đã quen nhau lâu rồi mà chưa gặp mặt, T. thường mời các “con mồi” của mình đi uống nước, ăn vặt, xem phim,…v.v… Với lời đề nghị rất hào phóng: “Em đi chơi nhớ dẫn theo bạn em nha”. Các cô bé này thì lại nghĩ khác: “Chú này hào phóng ghê, đã rủ mình đi mà còn kêu mời thêm bạn, mà có bạn đi theo thì càng an toàn cho mình chứ sao.”. Các cô bé tuổi ăn tuổi học ấy đâu biết rằng, đằng sau cái sự hào phóng và an toàn ấy là cả một kế hoạch nhân rộng “con mồi” của T., thật là tiện cả đôi đường và bên nào cũng có lợi.

Hẹn hò ăn quà, uống nước, xem phim chán chê,…. T. dùng đến chiêu kế tiếp, với mỗi nhóm “bé teen” như thế, gã đều có sắp đến ngày sinh nhật của gã, hầu như sinh nhật của gã diễn ra quanh năm suốt tháng. Khi được các “bé Teen” ngây thơ, khờ dại thắc mắc vì sao sinh nhật của gã không trùng trên giấy CMND, thì thật không khó để N. thuyết phục các nàng rằng: “Ngày ABC mới là ngày sinh nhật của anh, còn trên CMND chỉ là trên giấy tờ do EDF, XYZ,…” (đủ mọi lý do). Đến ngày sinh nhật ảo của gã, gã tỏ ra rất hào phóng, sẵn sàng chi tiền để các nàng dùng xe Taxi đến dự sinh nhật của gã. Một bữa tiệc sinh nhật thật gọn với 1 thằng bạn của gã và 2 “con mồi”. Tiệc sinh nhật của gã đôi khi là trong một phòng Karaoke, một quán nước thơ mộng có không gian riêng, thậm chí sinh nhật của gã là những chuyến du lịch xa, đủ mọi khung cảnh riêng tư để gã có thể gần gũi nắm tay và chơi các trò chơi có thể đụng chạm vào da thịt của các “bé teen”. Nếu “bé” nào quá nhạy cảm, không cho gã có cơ hội thì gã sẽ vội vã loại ‘con mồi” ấy ngay trong ngày hôm sau mà không một chút thương tiếc và thăm hỏi trong những ngày về sau. Còn với những “cô bé” quá dễ dãi, thì gã sẽ đưa thẳng về nhà nghỉ và khách sạn với những lý do rất hợp lý. Nơi mà gã đã sắp đặt trước gã sẽ chung phòng với “bé” nào, và bạn của gã sẽ chung phòng với “bé” nào.

Cả H. và T. dưới con mắt của bạn bè và những người chung quanh, thì quả thật họ là những người trẻ thật nhiệt huyết, có tài, có học thức, chững chạc, và có chút gì đó “vị trí” trong xã hội. Cái “vị trí” mà những người như H. và T. đã cố tạo ra làm thành cái vỏ bọc an toàn nhằm che mắt thiên hạ, làm mờ mắt các “con mồi” của họ. Để khi xảy ra chuyện vỡ lỡ, mọi người sẽ chỉ tin những kẻ như H. và T. không phải là những kẻ đồi bại, mà chỉ có những cô bé nhẹ dạ cả tin kia là hư hỏng, là vu oan gián họa cho người khác. Khi xảy ra chuyện, thật sự không ai tin những kẻ như H. và T. là những kẻ đã làm những chuyện kinh tởm như thế, họ mù quán bên vực cho H. và T.

Những thủ đoạn của H. và T. đã vô tình biến các bé gái đang tuổi ăn tuổi học trở thành những kẻ “môi giới mại dâm trá hình”, phục vụ cho những những thú vui quái gỡ của những kẻ đồi bại dưới mác doanh nhân trẻ, thanh niên ưu tứu, diễn giả trẻ, người trẻ có hoài bảo, lãnh đạo tương lai,.v.v……

Đằng sau và bên trong của những hành động có thực của H. và T. như nói ở trên là những bài học mà tôi tin rằng các bậc phụ huynh hãy thường xuyên tâm sự với con gái của mình nhiều hơn, nhằm bảo vệ các em tránh khỏi tay của những kẻ xấu. Đôi khi vì quá bận bịu lo toan kiếm sống, cha mẹ đã không quan tâm đúng mực tới con cái, khiến cho trẻ trở nên tin tưởng vào bạn bè. Có rất nhiều trường hợp chỉ vì phụ huynh kiểm soát quá chặt, đã khiến trẻ có tâm lý sợ bị trách mắng, đánh đập, trẻ đã tự giải thoát mình khỏi đòn roi của gia đình. Khi trẻ xảy ra chuyện lại không dám trò chuyện với phụ huynh, mà lại trông cậy hết vào đứa bạn đã khiến trẻ ra nông nổi. Vì một chút hãnh diện hảo nào đó với bạn bè (mà không dành cho phụ huynh), trẻ tự hiến dâng cho kẻ xấu mà vẫn tin rằng đó là hành động đúng đắn và khôn ngoan. Là phụ huynh, hãy quan tâm, lắng nghe và chia sẽ với trẻ như những người bạn thân, không cần thiết phải quá hà khắc và kiểm soát quá chặt. Hãy quan tâm và lắng nghe tâm sự của trẻ, chia sẽ với trẻ kinh nghiệm sống trước các cám dỗ, để trẻ hình thành được sự phòng vệ trước những kẻ có mưu đồ xấu. Quan tâm và lắng nghe con trẻ cũng là việc làm cần thiết mà phụ huynh đã phần nào trực tiếp bảo vệ cho các bé gái nói riêng và con trẻ nói chung. Hãy khuyến khích để trẻ thể hiện bản thân với gia đình, phụ huynh đừng góp phần đẩy trẻ lún sâu vào việc thể hiện bản thân với bạn bè.

Mai Sỹ Xuân Lâm

http://www.baotoquoc.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s