Ai là bạn, ai là thù của đảng?

Huỳnh Ngọc Chênh “…chúng ta thấy rõ kẻ thù là các thế lực thù địch, phản động với những âm mưu cực kỳ xảo quyệt của chúng nhưng lại hoàn toàn không biết bọn chúng là ai, ở đâu…”

Diễn văn khai mạc hội nghị xây dựng Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, đợt xây dựng chỉnh đốn Đảng lần này rất cấp bách bởi bốn lý do trong đó có hai lý do nhắc đến vấn đề bạn và thù.

Tuy không nói rõ ra trong bài phát biểu của mình, nhưng cách ông Trọng nhắc đến làm mọi người hiểu rằng ai là bạn của Đảng. Người bạn lớn đầu tiên ông nhắc đến là Đảng CS Liên Xô với 21 triệu đảng viên, dù bây giờ chỉ còn là hồn ma vất vưỡng nhưng sự tự sụp nhào trong chốc lát của bạn cũng rút ra bài học máu xương cho lần xây dựng chính đốn này của Đảng. Người bạn lớn thứ hai là đồng chí Trung Cộng. Ông Trọng nói rằng người bạn ấy ‘trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản‘. Và ông thú nhận: Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị “Tây hóa”, “tha hóa”, “thoái hóa”.

Nghĩa là Đảng của Trung Cộng nhiều lần nhắc nhở Đảng Việt Nam không để bị “Tây hóa”. Điều nầy hơi lạ. Đảng Cộng Sản xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin là của phương Tây 100% mà bảo rằng đừng Tây hóa là sao? Cộng Sản không theo kiểu Tây nghĩa là Cộng sản theo kiểu phương Đông tức là cộng sản theo kiểu Mao – ít. À đúng rồi, bạn nhắc nhở ta phải bám cứng theo Mao, đừng có mà Tây hóa.

Một người bạn nữa được nhắc tới là Đảng CS Cuba, dù đang đổi mới vẫn kiên quyết khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng CS, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

Như vậy là Đảng xác định có ba bạn nhưng đã tiêu tùng một bạn nên bây giờ chỉ còn có hai bạn. Không thấy nhắc đến Bắc Triều Tiên và Lào. Có lẽ anh BTT  này “chuyên chính” quá thành thật không một chút che đậy, tạo cớ cho thế giới bêu riếu làm xấu hổ lây cho cả khối cộng sản nên bị lờ đi không dám nhận là bạn chăng?  Còn Lào thì quá nhỏ bé và mờ nhạt nên bị quên chăng?

Tóm lại trong thế giới rộng lớn này Đảng chỉ còn hai người bạn chí cốt mà thôi. Đó là Trung Cộng và Cuba

Còn kẻ thù?

Cả thế giới còn lại, dù độc tài hay dân chủ, dù Hồi Giáo hay không Hồi Giáo… thì cũng đều đi theo ý thức hệ tư bản hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của Đảng nên không thể là bạn được. Nhưng cũng không thể xem họ là thù, bởi họ không những không có ý định xấm lấn nước ta mà phần lớn trong số họ còn quan hệ làm ăn, cho ta vay vốn và giúp ta vươn lên văn minh thoát khỏi đói nghèo như ngày nay. Hiện nay trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất đang xâm lấn một phần lãnh thổ của ta và đang đe dọa tiếp tục xấm lấn nữa, là Trung Cộng. Nhưng khổ nỗi, Đảng đã xác định nó là bạn rồi thì không thể xem nó là kẻ thù được nữa. Rất trớ trêu!

Do vậy cái việc xác định kẻ thù hiện nay là rất khó cho Đảng. Nhưng như ông Trọng nói có 4 lý do liên quan đến “sự tồn vong của Đảng và chế độ” (không phải là sự tồn vong của dân tộc và đất nước đâu nhé) thì trong ấy có một lý do là có kẻ thù chống phá Đảng, muốn tiêu diệt chủ nghĩa xã hội.

Vậy phải xác định cho ra kẻ thù ấy là ai chứ. Có rồi. Đó là các Thế lực thù địch, phản động.

Ông Trọng nói lý do thứ tư để chỉnh Đảng như sau: Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương pháp “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “cách mạng hòa bình” và gần đây là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”…

Đọc kỹ đoạn văn đó chúng ta thấy rõ kẻ thù là các thế lực thù địch, phản động với những âm mưu cực kỳ xảo quyệt của chúng nhưng lại hoàn toàn không biết bọn chúng là ai, ở đâu, đe dọa đến sự an nguy của Đảng và chế độ từ phương trời nào?

Vì không xác định rõ chúng nó là ai và ở đâu nên có thể hiểu rằng chúng có thể bất kỳ là ai và ở bất cứ nơi đâu.

Mà trên thế giới, như đã phân tích ở trên, không có ai là kẻ thù của ta rồi, kể cả Trung Cộng. Vậy thì kẻ thù chỉ có thể ở ngay trong nước và ở ngay trong nhân dân mà thôi.

Như vậy thì nguy quá rồi.

Huỳnh Ngọc Chênh
Nguồn: huynhngocchenh.blogspot.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s