Suy ngẫm về hai chữ nhân dân

TRƯƠNG VĂN DŨNG – Kể từ khi thành lập nước VNDCCH đến nay đã gần 70 năm. Hiến pháp 1946 với mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân. Cũng từ đó lại sinh ra ủy ban nhân dân các cấp từ tỉnh (thành phố) huyện (quận) đến xã (phường). Tiếp theo là tòa án nhân dân các cấp, viện kiểm soát nhân dân các cấp. Kế tiếp là quân đội nhân dân “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, rồi công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chưa hết, các danh hiệu cũng phải có chữ nhân dân như: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân …

 Theo tôi hiểu, những điều vừa nêu trên nhằm mục đích tất cả vì nhân dân phục vụ hướng tới mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 Nhưng cũng thật đáng buồn, cũng từ 2 chữ nhân dân ấy, bị lạm dụng quá nhiều để đổ tội cho dân. Xin nêu một vài dẫn chứng sau đây:

 1. Một ông bị quy chụp vào tội hoạt động lật đổ chính quyền, nếu trước đó, bị qui là phản động, nằm trong sổ đen thì họ nói đã từng nợ máu với nhân dân. Sau khi xét xử xong, các báo đài phải có nhiệm vụ thông tin ”xử đúng người đúng tội đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ”. Nhưng quả thực, chẳng riêng gì tôi mà còn rất nhiều người không biết ông đó là ông nào mà cũng chẳng thấy ông đó làm hại gì đến mình, cũng chẳng được nhà báo nào thăm dò ý kiến, thế mà vẫn cứ “được nhân dân đồng tình ủng hộ” .

 2. Đường vừa làm xong, ngày mai tiếp tục đào bới lên, dân không có lối đi, đường bị ùn tắc, bắt buộc phải đi trên vỉa hè thì họ lại bảo dân không có ý thức.

 3. Còn nhớ trận lụt lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2008, Hà Nội khi đó như một biển nước, dân không đi lại được, cảnh màn trời chiếu đất, nhiều gia đình không có chỗ ở, Trận lụt đó, Hà Nội có gần hai chục người chết.Thế mà có vị lãnh đạo thành phố đã không động viên an ủi, chia sẻ giúp dân, lại còn lớn tiếng rằng ”dân ta bây giờ không như trước, cái gì cũng ỷ vào nhà nước”. Thử hỏi ông đã làm được gì, đưa ra giải pháp gì, sao lại để cho dân khốn khổ đến như vậy.

 Những vấn đề dính đến dân thì nhiều lắm không sao kể xiết được. Từ đó trở đi, hai chữ nhân dân cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Một lần tâm sự anh bạn là đảng viên lâu năm, tôi có than phiền rằng “năm vừa rồi gẫy nhịp cầu Cần Thơ, chết nhiều dân quá. Xảy ra vụ tham nhũng PMU 18, tiếp đến là vụ VINASHIN thất thoát đến mấy tỉ đô, như thế là mất vào tiền thuế của dân thôi”. Anh bạn tôi phán một câu rất xanh rờn: “Chẳng qua đấy cũng chỉ là tại dân thôi”. Tôi bảo “Sao anh lại đổ cho dân?” Anh bảo tôi: “Cứ bình tĩnh đã, tôi sẽ giảng giải cho anh rõ thế này nhé: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, chẳng tại dân là gì?” Tôi nghĩ không nên tranh cãi nữa, liền chấm dứt câu chuyện.

 Nhiều khi tôi ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ thấy đảng ta cũng tài tình khéo léo thật, biết dựng lên những nhóm quần chúng tự phát kết hợp với chính quyền thành phố Hà Nội để đàn áp tôn giáo trong đó có tòa khâm sứ và giáo xứ Thái Hà. Hậu quả nhỡ thế nào thì đổ lên đầu nhân dân tự phát. Không chỉ có thế mà còn dựng lên những nhóm quần chúng nhân dân làm chân gỗ cho chính quyền, trả lời phỏng vấn của báo chí, đài truyền hình. Đài truyền hình còn xuyên tạc, bôi xấu cắt xén bài phát biểu của đức tổng Ngô Quang Kiệt. Rồi vụ án hai bao cao su của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, vụ bôi nhọ xúc phạm các nhân sĩ trí thức và người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc, cứ tha hồ mà nói. Nếu có kiện thì đi mà kiện củ khoai, yên tâm đã có bộ máy công quyền bảo kê rồi.

 Nóng bỏng nhất hiện nay là vụ việc ở Tiên Lãng – Hải Phòng. Chính quyền đã huy động hai lực lượng vũ trang là công an nhân dân và quân đội nhân dân, trang bị đến tận răng, điều động cả chó nghiệp vụ để tấn công nhà anh Vươn và anh Quý. Bị anh em họ Đoàn kháng cự bất ngờ, hậu quả 4 chiến sĩ công an 2 chiến sĩ quân đội bị thương. Anh em anh Vươn không hề hấn gì, rút lui an toàn. Chính quyền không làm gì được tức quá mất khôn, phá bằng địa ngôi nhà 2 tầng của anh em họ Đoàn. Ông Đỗ Hữu Ca lại còn huênh hoang khoe đó là hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay, có thể viết thành sách.

 Sau khi sự việc xảy ra, ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố Hải Phòng đổ vấy cho dân: “nhân dân quá bức xúc mà phá”. Lời phát biểu ấy như giọt nước làm tràn ly. Người dân đã bị dồn nén bao năm nay, đã cất lên tiếng đấu tranh để chống lại quan tham vô lại.

 Tôi có cảm tưởng giờ đây, công an nhân dân, quân đội nhân dân coi dân như kẻ thù. Còn nhớ thời kháng chiến, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân rất đẹp, rất gần gũi với dân. Nhiều bài thơ, bài hát ca ngợi tình quân dân mà nhiều người còn thuộc như “Vì nhân dân quên mình”, “Bầm ơi”, “Các anh về” …

 Khi giành được chính quyền, lực lượng công an nhân dân còn rất non trẻ trong trứng nước. Bác Hồ đã có 2 câu nói về vai trò của nhân dân, dạy bảo công an phải biết dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ của dân để hoàn thành nhiệm vụ:

 Dễ trăm lần không dân cũng chịu

 Khó vạn lần dân liệu cũng xong

 Có lẽ bây giờ, quân đội, công an nhận thức ra điều đó không còn phù hợp với mình nữa nên họ lặng lẽ chuyển sang thành ngữ “còn đảng còn mình”. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân năm nào đã bị méo mó đi rất nhiều. Họ đã quay súng đàn áp và bắn lại nhân dân.

 Khi đã cảm thấy đủ lông đủ cánh, họ đã trở mặt, đểu cáng với dân. Chỉ mấy năm gần đây thôi, hàng chục sinh mạng của dân bị tước đoạt khi rơi vào tay công an, trong đó có cả người già và trẻ em. Thật là khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi.

Nguồn: Blog NTT

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Suy ngẫm về hai chữ nhân dân

  1. Phạm Thị Oanh Yến nói:

    NHỮNG TIẾNG NỔ XUẤT PHÁT TỪ NHÂN DÂN
    Tiếng nổ tại Cống Rộc, xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 05/01/2012 như một phát pháo lệnh cho hàng loạt các tiếng nổ liên hoàn trên khắp các địa phương từ Bắc chí Nam, báo hiệu những điềm chẳng lành cho Độc tài toàn trị CS Việt Nam trong những năm đầu của thập kỷ thứ hai, thế kỷ 21.
    Kế tiếp tiếng nổ tại Tiên Lãng, Hải Phòng là tiếng nổ tại Thái Nguyên 07/01/2012 tại nhà riêng của Đại tá Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc CA TP Thái Nguyên, làm tan nát tầng một ngôi nhà và cửa kinh của những ngôi nhà chung quanh bán kính 50m, cũng vỡ nát.
    Rạng sáng 10/02/2012 trước cửa nhà ông Nguyễn Thanh Bình – Chánh án TAND Huyện Hoằng Hóa (Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa), Tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ nổ. Công an Thanh Hóa đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ nổ trước nhà ông Bình và đang truy tìm thủ phạm (Tuổi trẻ thứ bảy 11/02/2012).
    Rạng sáng 21/02/2012, khoảng 5 giờ trước nhà riêng ông Trần Việt Hùng, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên trên đường Hoàng Văn Thái, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ xảy ra vụ nổ lớn. Tại hiện trường, chiếc ô tô 4 chổ ngồi mang biển kiểm soát 27H-42… đã bị sức nổ xé nát phần đuôi, ghế ngồi. Một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên xác nhận chiếc ô tô trên là của gia đình ông Nguyễn Việt Hùng (Thanh niên thứ tư 22/02/2012). Tức chiếc xe được để trong sân nhà của ông Nguyễn Việt Hùng. Vụ nổ không gây thiệt hại về người. Công an TP Điện Biên đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.
    Ngoài những vụ việc đã được báo chí công bố, trên bàn làm việc của Trung tướng Phạm Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, cũng tràn ngập các báo cáo từ các địa phương về các vụ nổ cũng như công văn khẩn của các quan chức đầu tỉnh, đầu ngành tại các địa phương về các tin nhắn, thư nặc danh đe dọa đến tính mạng của người thân trong gia đình.
    Trong các báo cáo về các vụ nổ, ngoài nguyên nhân trả thù như đánh giá của các bộ phận chuyên trách như trong các vụ nổ tại nhà riêng của các quan chức địa phương, còn những vụ nổ làm đau đầu không ít các sỹ quan an ninh cao cấp trong Tổng cục 2.
    Những vụ nổ trước đêm giao thừa mà mục đích chắc chắn không phải vì động cơ trả thù, cũng không vì mục đích khủng bố.
    Điển hình là vụ nổ xẩy ra tại một trạm xe buýt trước số nhà 424, phường 17, quận Bình Thạnh. Vụ nổ xẩy ra tầm 8g30′, giờ hầu như các chuyến xe đã ngừng chạy vì sắp đến giao thừa và cũng chẳng có ma nào còn lang thang để đón xe buýt vào giờ này.
    Vụ nổ không có thương vong cũng như người bị thương. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa. Các đội chuyên trách chỉ thu được một số viên bi, kim loại trắng. Theo đánh giá đây có thể là một loại bom tự chế.
    Hố sâu gây ra do vụ nổ nhanh chóng được xóa ngay trong đêm bằng bê tông có trộn phụ gia mau khô.
    Các vụ nổ đã làm các quan chức an ninh cao cấp Tổng cục An ninh 2 sừng sỏ như Trung tướng Phạm Dũng, Trung tướng Trịnh Lương Hy (Tổng cục phó Tổng cục 2, phụ trách phía Nam), Trung tướng Vũ Hải Triều… lo lằng đến hiệu ứng một cuộc cách mạng hoa cải hay hoa gì gì đó?.
    Vì qua các vụ nổ xẩy ra trên các địa phương khắp nước, rõ ràng đã ló mòi một hình thức đấu tranh mới bằng bạo lực mang dáng dấp một cuộc chiến tổng lực, một cuộc chiến nhân dân.
    Các Tướng lĩnh An ninh, BCA, không lo sợ sao được khi mà thời hạn giao đất theo luật đất đai 1993 đã gần hết hạn. Những hệ lụy do việc thu hồi đất, chia lại đất, những cách hiểu và vận dụng luật đất đai tùy tiện của đại bộ phận các quan chức địa phương từ lớn tới bé sẽ còn gây biết bao vụ nổ như Tiên Lãng, TP Hải Phòng?
    Không nói đâu xa, ngay phát biểu thể hiện sự hiểu về luật đất đai của các vị trong Bộ Chính trị cũng còn nhiều vị nói gà, vị nói vịt. Đơn cử như phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp xử lý vụ Tiên Lãng:
    “Nếu hết thời hạn giao đất, đương nhiên người xử dụng đất được tiếp tục xử dụng”.
    Trong khi đó cùng ngày trả lời phóng viên báo Tuổi trẻ, khi được hỏi :
    “Cá nhân ông ủng hộ hướng tiếp tục giao đất ổn định, lâu dài hay thu hồi?”
    ông Phạm Quang Nghị đã phát biểu:
    “Đây là vấn đề sẽ được bàn kỹ, nhưng theo suy nghĩ của tôi, hướng cơ bản cần ưu tiên là nên ổn định, nhưng không phải là ổn định tuyệt đối giữ nguyên như cũ. Tôi nói ví dụ, hiện nay ở nông thôn những người sinh sau 1993, nay đến tuổi lao động mà người ta không có đất sản xuất thì cũng phải có điều chỉnh cho phù hợp. Nếu chúng ta chỉ hướng vào ổn định không thôi thì những người sinh ra trong 20 năm qua không có quyền lợi gì trong việc giao đất ở địa phương của họ. Đó là những vấn đè cần được đặt ra” ( Công khai quy hoạch nhân sự cấp cao, Tuổi trẻ Thứ sáu 10/02/2012).
    Thử hỏi có cuộc điều tra dân số nào? trong lãnh vực nông nghiệp cho những người sinh sau 1993 và cân đối với diện tích bình quân mà mỗi lao động trong nông nghiệp được chia để canh tác khi mà diện tích canh tác bình quân/đầu người theo số liệu thống kê có được từ 1997 là 0,33ha (lấy số tròn và theo đơn vị đo đạc miền Nam 1ha=10.000m2). Con người thì sinh sôi, mỗi ngày dân số một tăng lên, trong khi quỷ đất canh tác thì không nở ra được.
    Chưa kể đến hằng trăm nghìn ha đất canh tác đã bị thu hồi cho các dự án khu công nghiệp, dự án bất động sản của các đại gia địa ốc, quan chức chính phủ, sân golf…
    Nội cách đặt vấn đề trên đã gây ra những mầm mống rối loạn trong tương lai gần.
    Trên tiêu chí nào để có thể thu hồi đất của người nông dân?.
    Nếu người nông dân vẫn có nhu cầu?
    Người Nông dân nào chẳng có nhu cầu có đất để sản xuất, tròng trọt? Từ thưở xa xưa chứ không phải đến bây giờ mới đặt vấn đề ấy ra?
    Canh tác có hiệu quả?
    Dựa trên tiêu chí nào để đánh giá hiệu quả sản xuất của người nông dân?
    Qủa là những khoảng trống về luật pháp, hấp dẫn, cho các quan chức từ lớn tới bé vốn thiếu trình độ nhưng lại rất giỏi các thủ đoạn tham nhũng. Là ngòi nổ cho những mâu thuẩn trong quan hệ đất đai canh tác, sản xuất trên khắp các địa phương từ Bắc chí Nam.
    Khủng hoảng trong cơ cấu thời hạn vốn huy động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng mọc ra như nấm sau cơn mưa của các đại gia bất động sản, dẫn đến mất cân đối trong thanh khoản đã tạo nên cơn sốt huy động vốn để lấy của người sau trả cho người trước theo đúng kiểu lừa đảo đa cấp Ponzi. Hệ lụy của vấn đề trên đã được phe cánh mới có liên hệ sâu rộng trong hệ thống Ngân hàng tận dụng để triệt hạ, thâu tóm tài sản của những kẻ, giờ đây đã không được xếp vào cùng “cạ” với việc thả nổi lãi xuất cho vay và hạn chế lãi xuất huy động. Với lãi xuất huy động ngầm, thường được các ngân hàng hiện tại áp dụng là 14+…, cá biệt có trường hợp lên đến 14+4. Lãi xuất cho vay đã được đẩy lên đến mức tàn sát các doanh nghiệp. Đã có hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản, đóng cửa trong năm 2011. Nhứng doanh nghiệp còn lại cũng trong tình trạng dở sống dở chết. Thiếu nợ lương công nhân, không thanh toán được chế độ thưởng tết, phúc lợi cho công nhân đã gây ra hàng loạt các vụ đình công. Các biệt có những vụ công nhân đập phá cơ sở vật chất, nhà xưởng như vụ công nhân cafe Trung Nguyên đập phá nhà xưởng của công ty này tại Bình Thuận trước tết nguyên đán Nhâm Thìn…
    Còn bao nhiêu trái bom nữa chực chờ nổ ? Chắc chắn là không ít?
    Các tướng lĩnh trong Tổng cục 2, mặc dù biết chắc số phận sẽ chuyển công tác như Trung tướng Phạm Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, sắp về hưu như Trung tướng Trịnh Lương Hy, Tổng cục phó Tổng cục 2 phụ trách khu vực phía Nam (Ba Hy sẽ chính thức không được ký phê, duyệt bất cứ quyết định nào của khu vực phía Nam vào 31/03/2012), Trung tướng Vũ Hải Triều (Hải Triều sẽ về hưu vào cuối năm nay)… lăn tăn suy nghỉ… và cũng đành phó mặc. Biết sao được với tình hình các quan chức chính phủ bát nháo như hiện nay. Như Ba Hy mặc dù được báo cáo ngay trong đêm giao thừa vụ nổ tại bến xe buýt tại phường 17 quận Bình Thạnh nhưng mãi đến sáng hôm sau mới xuống hiện trường ngó qua loa, rồi chuồn!!!.
    Làm sao ngăn được những tiếng nổ ???
    Khi những vụ nổ đã và đang được chuẩn bị từ quần chúng nhân dân.
    Hà Nội 23/02/2012
    Oanh Yến Thị Phạm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s