Bi quan, lạc quan

Đáy – Cuối năm trước hắn nói một cách sôi nổi: “Thế là tao lầm to rồi, tao bỏ nước lạc quan nhất thế giới để đến sống ở nước bi quan nhất thế giới!”. Hắn giải thích là vừa có một cuộc thăm dò ý kiến trên toàn thế giới và kết quả cho thấy người Việt Nam là dân tộc lạc quan nhất thế giới trong khi người Pháp là dân tộc bi quan nhất thế giới. Gia đình hắn định cư tại Pháp. Hắn bảo đảm cuộc thăm dò dư luận này rất khách quan và đứng đắn. Hắn cũng nói là rất ngạc nhiên về kết quả cuộc thăm dò dư luận này và sẽ tìm hiểu thêm.

Tôi cũng rất ngạc nhiên bởi vì với những gì mà tôi biết về nước Pháp thì họ là một trong những nước may mắn nhất. Họ có một khí hậu ôn hòa không nóng lắm để khiến con người uể oải cũng không lạnh quá đến nỗi phải phải co ro quanh năm suốt tháng trong nhà. Pháp có tới hai biển. Bờ biển Đại Tây Dương nhiều cảng thiên nhiên tốt và đầy tôm cá, bờ biển Địa Trung Hải đẹp như cõi bồng lai. Phong cảnh nước Pháp hùng vĩ, đất Pháp phì nhiêu kỳ lạ, mưa nắng thuận hòa trồng cây nào cũng tốt, lãnh thổ Pháp lại bao la đủ đất sống cho vài trăm triệu người trong khi dân số Pháp chỉ có 65 triệu. Hàng mỹ phẩm của Pháp tuyệt vời, y phục Pháp vừa sang vừa đẹp, các món ăn của Pháp được cả thế giới nhìn nhận là ngon nhất. Rượu của Pháp – Bordeaux, Cognac, Champagne – thì khỏi phải nói. Những di tích lịch sử, công trình văn học nghệ thuật không nước nào bì kịp. Thế giới mê Pháp đến nỗi đi du lịch Pháp là giấc mơ của mọi người. Hàng năm Pháp đón tiếp hơn một trăm triệu du khách. Nếu có một dân tộc nào có nhiều lý do nhất để lạc quan thì chính là dân Pháp. Còn người Việt Nam thì có lý do gì đâu để lạc quan, không những thế lại lạc quan nhất thế giới?

Hôm nay tôi lại gặp hắn. Tôi hỏi hắn đã tìm hiểu thêm được gì về cuộc thăm dò dư luận  này, người Pháp có thực sự là dân tộc bi quan nhất thế giới không và người Việt Nam có thực sự là dân tộc lạc quan nhất thế giới không?

Hắn gật đầu:

-Tao đã xem kỹ phúc trình nghiên cứu này và quả đúng như thế. Đây là một nghiên cứu chi tiết dài gần một ngàn trang, không những nói về mức độ lạc quan và bi quan của mỗi dân tộc mà còn cho biết lý do tại sao họ bi quan hay lạc quan. Tụi Pháp đúng là dân tộc bi quan nhất thế giới, đúng là một  peuple de râleurs như chính chúng nó nói, nhưng lần này thì sự bi quan quả nhiên là có thực. Chúng nó bi quan vì nhiều lý do lắm. Có đứa bi quan vì con đường trước của nhà có một cái lỗ mà nó lại thích đi dạo xe đạp cuối tuần cho nên nó lo lắng có ngày té, lo lắng rồi bi quan. Có đứa bi quan vì nhà nước Pháp đang cần tiền nên tìm mọi lý cớ để phạt vạ, chạy xe quá vận tốc có 5 km cũng phạt, đậu xe có nửa giờ ở chỗ cấm đậu cũng phạt 30 Euros. Có đứa còn bực bội vì tổng thống Sarkozy lùn và đi lạch bạch như con vịt nhưng lại ngang ngược tưởng mình là Napoleon; bực bội rồi đâm ra bi quan. Nhưng cũng có những lý do chính đáng khiến người Pháp bi quan. Nhiều người khả kính bi quan vì phong trào toàn cầu hoá khiến xã hội Pháp ngày càng trở thành thực tiễn, đạo đức ngày càng xuống cấp, ngay cả lương tâm nghề nghiệp của các bác sĩ cũng không còn tin tưởng được 100% như trước đây nữa; khi một bác sĩ bảo phải mổ thì không biết là bệnh nhân cần phải mổ để bình phục hay bác sĩ cần mổ để kiếm tiền. Nhiều người lo âu vì di dân các nơi đổ tới Pháp ngày càng nhiều làm nhiều khu vực mất an ninh, trộm cắp gia tăng, mỗi ngày trên nước Pháp có đến hơn mười vụ cướp giựt; dù những vụ này chỉ xảy ra trong một vài địa điểm nhưng vẫn làm cả nước lo âu vì truyền hình loan báo hàng ngày, hàng giờ. Rồi lại có những người bi quan vì nghĩ Pháp không thể duy trì mãi chế độ an sinh xã hội và bảo đảm thất nghiệp quá rộng rãi như hiện nay, thế nào cũng phải thắt lưng buộc bụng lại để giảm chi phí sản xuất và gia tăng khả năng cạnh tranh. Đa số người Pháp nghĩ rằng suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm số du khách hàng năm tới Pháp. Tóm lại người Pháp bi quan vì thấy có quá nhiều để mất.

Nhưng còn người Việt? Có lý do gì khiến họ không những lạc quan mà còn lạc quan nhất thế giới? Hắn giải thích:

-Người Việt Nam lạc quan vì nghĩ tương lai họ chỉ có thể sáng sủa hơn hiện tại. Phúc trình nghiên cứu cho thấy người Việt Nam tin rằng chính quyền không thể tham nhũng hơn và cũng không thể nhu nhược hơn nữa đối với ngoại bang, và nếu có thay đổi chế độ thì họ cũng chỉ có thể có một chính quyền lành mạnh hơn. Thẩm phán, đại biểu quốc hội không thể vô liêm sỉ hơn; trí thức, ký giả, văn nghệ sĩ không thể hèn nhát hơn. Không khí và nước uống chỉ có thể sạch hơn vì ô nhiễm không thể gia tăng hơn nữa. Trộm cướp, tai nạn giao thông chỉ có thể giảm chứ không thể gia tăng. Số lượng dân oan chỉ có thể giảm đi vì phần lớn đất đai đã bị cướp đoạt hết rồi. Các trường học và các bệnh viện chỉ có thể cải thiện chứ không thể bê bối hơn. Giá nhà đất chỉ có thể giảm đi chứ không thể tăng lên. Tóm lại họ không có gì để mất.

Hắn rất có lý, hơn nữa tôi chợt nghĩ ra là hắn cũng là người có thẩm quyền nhất để nói về người Pháp và người Việt. Tôi hỏi hắn:

-Còn cá nhân mày, mày vừa là người Pháp vừa là người Việt, vậy mày lạc quan nhất thế giới hay bi quan nhất thế giới?

Hắn đáp:

-Tùy thời điểm và địa điểm. Khi ở Pháp thì tao là người Việt, trái lại khi ở Việt Nam thì tao là người Pháp. Vì vậy khi ở Pháp thì tao rất lạc quan nhưng khi về Việt Nam thì tao rất bi quan.

 Đáy

http://www.ethongluan.org/component/content/article/1321-bi-quan-lac-quan.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s