Các quan Hải Phòng, Tiên Lãng cũng…có công

NGUYỄN ĐÌNH ẤM – Nghiêm túc đấy, không  dám đùa.

    Lâu nay đã có khá nhiều hình ảnh, lời nói tố cáo các chính quyền dịa phương, cơ quan công quyền “coi dân như dép”, xã hội đầy rẫy oan sai : Ra phố thấy những đám người gương mặt hốc hác, rách rưới ngồi, nằm vạ vật ở các cửa công đường, nơi tiếp dân để khiếu kiện oan sai; thỉnh thoảng có tờ báo lề phải liều đăng anh nọ, chị kia đi kiện đã 10 năm, 20 năm với 2, 3 kg đơn từ, cụ này, ông nọ theo kiện đã 30 năm, 40 năm với dăm, bảy kg đơn đến khi chết phải bàn giao “sứ mạng” cho con cháu; rồi anh ở Hà Tĩnh kiện mãi không ai ỏ ê tức quá chém vào xe lãnh đạo tỉnh để bị đi tù; dân Thái Bình trong thời chống Mỹ đi đầu phong trào 5 tấn, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” cách nay hơn 10 năm nổi loạn, khởi nghĩa chiếm cơ quan công quyền địa phương cả tuần…

   Tuy nhiên, mặt trái của chế độ “dân chủ gấp vạn lần” các nước khác chỉ nhìn thấy lẻ tẻ, cắt quãng…không “đồng bộ”.  Nay đến vụ Tiên Lãng các quan chức huyện, thành phố Hải Phòng đã cho thiên hạ thấy gần như toàn cảnh bộ mặt thật của chính quyền địa phương đối với dân chúng. Phải nói là “gần như” thôi vì một đoạn “bộ mặt thật” nữa liên quan  giữa “thiên đình” đến thành phố, huyện vẫn chưa lộ diện. Theo quy luật và  kinh nghiệm của người viết bài này thì ít có có quan, đại gia thôn (hoặc tổ dân phố) nào lại không có “đồng minh”, ô dù ở xã (hoặc phường), ít có quan, đại gia xã(hoặc phường) nào lại không có “tình thân” ở huyện (quận), ít có quan, đại gia huyện (hoặc quận) nào lại không có “người đỡ đầu” ở tỉnh, thành phố, ít có quan tỉnh, đại gia cấp thành phố nào lại không có “bác nọ, chú kia” ở trung ương…Cũng ít có ai thành đại gia, quan xã, huyện, tỉnh, thành phố…không được cấp trên tín nhiệm, giới thiệu, ủng hộ…

    Không chỉ nhìn bề ngoài, đoán mò, năm 1994 người viết bài này là một nhà báo hẳn hoi bị trù dập, oan sai rành rành, lúc đầu đã hăng hái đi kiện nhưng chỉ được vài tháng đã rút ra khẳng định “xương máu”: Không bao giờ có thể kiện được quan trên, đại gia! Từ đó đến cả năm 1996 chỉ ăn cơm vợ đi các cơ quan công quyền thành phố, trung ương, nhiều tờ báo, đồng nghiệp…giả vờ kiện để xem bộ mặt thật của họ như thế nào rồi ghi chép viết thành chương sách “Đi kiện đại gia, dòng sông chảy ngược”(nhưng đến nay vẫn không in được)…Vì vậy, vụ Tiên Lãng  không hề lạ mà là điều tất yếu. Người dân bị chính quyền địa phương (đúng ra là quan địa phương) cướp, ức hiếp, chà đạp,cơ quan công quyền, cấp trên ngầm “quan liêu”  hưởng “chung chi”( không phải ngay sau vụ vớ bẫm) làm cho người dân hết bề mở miệng đã và đang diễn ra ở khắp nơi chứ không riêng ở Tiên Lãng. Chẳng qua ở các nơi khác người ta phản kháng ở mức độ thấp hơn mà thôi.

   Sở dĩ hiện tượng này trở thành phổ biến vì lâu nay các quan địa phương nối thành dây tham nhũng “xuyên quốc gia” nên mọi thứ pháp luật đều vô hiệu. Khi người dân kiện đến cơ quan, người nào đó mà họ không xem xét, giải quyết cũng chẳng sao, chẳng được gì, ngược lại còn được bị đơn cảm ơn, “hậu tạ”…thì việc gì họ phải rỗi hơi quan tâm, giải quyết? Quan cấp dưới vơ vét ở cơ sở không thể quên ơn cấp trên đã có công cất nhắc, bao che cho mình lúc “trái nắng, giở giời”, cấp trên phải bao che cho cấp dưới vì ân huệ và “có nguồn thu”. Quan hệ này được “keo lợi ích” gắn kết chắc hơn keo “con voi, vật chất quyết định ý thức” mà. Vì vậy mọi kiện cáo của dân thường với cấp trên, đại gia hầu hết chỉ  như “muỗi đốt inox” là như thế. Chỉ tỷ lệ thấp vụ  kiện, nỗi oan của thường dân được gỡ bởi “bôi trơn” bộ máy công quyền ở mức cần thiết (tùy thân phận, vụ việc…) hoặc phản kháng đến mức thành sự kiện đủ lớn như kiểu Thái Bình, họ Đoàn(đừng vu cho tôi tội kích động dân làm loạn đấy). Khi vụ việc đã thành sự kiện, cả nước, thế giới biết, lên án thì “dây ô dù” phải “dứt tình” cân nhắc hy sinh chủ “nguồn thu” này thay bằng chủ “nguồn thu” khác để không ảnh hưởng đến cái ghế “vàng” của mình. Hôm trước đọc bài “Sắp thí tốt Tiên Lãng” của tác giả Nguyễn Trần Sâm ở Quê Choa đến tối 10/2/2012 càng thấm thía, có dấu hiệu rồi đấy, hãy cố chờ. Vì vậy, vụ Thái Bình cả vài trăm sếp xã, huyện, tỉnh phải “vui vẻ” hy sinh là như vậy. “Ăn vụng không biết chùi mép” thì phải thông cảm thôi.

   Nay vụ Tiên lãng có thể cũng không ngoài quy luật đó. Vụ Đoàn Văn Vươn, Quỳnh Phụ Thái Bình…90% là do tệ nạn này chứ luật pháp không phải là nguyên nhân quan trọng như người ta vừa ám chỉ.

   Như thế, xét ra các quan Hải Phòng, Tiên Lãng không quá đáng tội. Ngược lại, các ông còn có chút công vì đã trưng ra gần như toàn diện bộ mặt thật của nhiều chính quyền địa phương. Đó là:

   – Tham tàn: Qua gần 20 năm anh em nhà Vươn đã biến khu vực hoang thành tài sản quá lớn, các quan địa phương thèm thuồng, nhòm ngó từ năm 2005. Đến 2011 khi chính phủ phê duyệt dự án sân bay quốc tế Hải Phòng để vài năm nữa giải tỏa thì anh em Vươn sẽ có số tiền khổng lồ đền bù theo chính sách của nhà nước. Những “thảo dân” như Vươn, Quý, Luân…không “được phép”  giàu như vậy. Thế là bất chấp cần phải cướp ngay cho chắc ăn.

   – Càn rỡ: Âm mưu cướp đất nhà Vươn, Quý cùng những người khác của các quan Tiên Lãng Hải Phong được chuẩn bị từ lâu khi tự ra văn bản 3756/2008 và nhiều văn bản khác thay chính phủ, luật đất đai để thực hiện lòng tham. Việc này bị sở tư pháp Hải Phòng “tuýt còi” nhưng họ không nghe, tiếp tục lấy cái sai đầu tiên làm gốc để tiếp tục làm các việc sai khác thực hiện ý đồ cướp công anh em nhà Vươn và nhiều bà con khác.

  – Bất lương, hèn hạ: Chỉ vì muốn cướp khu đầm ngay mà quan huyện Tiên Lãng bất kể mùa mưa, rét thấu xương, tết đến gần vẫn cưỡng chế, phá hết nhà cửa, đồ đạc…tất cả những tư liệu sống của vợ con  họ.

   – Trơ tráo, lỳ lợm: Từ khi xẩy ra vụ việc đến những ngày gần đây quan huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng luôn khẳng định mình làm đúng bất chấp cả nước nói là sai. Ngược lại, họ còn bảo các lão thành cách mạng “đã về hưu” nhầm lẫn, báo trung ương phản ánh sai. “chỉ có ai sợ mới không dám thu hồi…”. Mãi đến ngày 8/2/2011 huyện còn tổ chức 300 đảng viên để khẳng định mình đúng, “ổn định tư tưởng”. Đặc biệt, lãnh đạo Hải Phòng đổ cho dân phá nhà, giám đốc CA Đỗ Hữu Ca khi biết không thể chối cãi thì gọi nhà hai tầng đúc bê tông của Vươn, Quý là cái chòi, “phá hay không phá không thành vấn đề”. Việc phá nhà bằng xe ủi giữa ban ngày, ảnh chụp, hình ghi rõ rành rành, quan huyện trước đó đã nhận “phá nơi trú ẩn” thế mà đến ngày 10/2 vẫn chưa rõ ai phá…

   – Ngu dốt, ma giáo: Lê Văn Hiền chủ tịch huyện tuyên bố phá nhà Vươn do anh em họ đã trú ngụ ở đây để chống đối cưỡng chế, rồi ông chánh VP Ngô Ngọc Khánh huyện Tiên Lãng thì: “ Việc chúng tôi làm thì chúng tôi phải nói là đúng chứ”,v,v và v,v…

   Đặc biệt, quan Lê Văn Hiền và cộng sự còn cực kỳ thâm hiểm khi “phân công” ông Nguyễn Văn Khanh PCT huyện- người không ủng hộ việc thất đức, sai trái cưỡng chế nhà Vươn – làm trưởng ban này để bịt miệng, loại ông Khanh nếu gặp rủi ro; tòa Hải Phòng đồng mưu với quan huyện xử bậy, thẩm phán Ngô Văn Anh lừa đảo dụ ông Luân, ông Vươn rút đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm để né luật vụ cưỡng chế…

    Cùng với quan huyện, thành phố hùa nhau làm càn, nhiều cơ quan thông tin đại chúng của Hải Phòng, Tiên Lãng và tờ “đồng đội” ở trung ương cũng phát huy hết chức năng “nô bộc” hèn hạ bao che cho quan chức, mạt sát vu oan cho anh em nhà Vươn đang ở trong tù…Xưa “ba bộ đồng tình bóp vú con tôi” nay phải nói: “toàn bộ đồng tình bóp vú con tôi”…

    Thử hỏi, một vụ “tày đình” diễn ra dưới con mắt cả nước, thế giới giữa thanh thiên, bạch nhật, báo chí cả nước, các cựu lãnh đạo, nhân sĩ, luật sư…đã tuyên bố rõ ràng đúng, sai mà họ còn trơ tráo, chây ì, ma giáo, lỳ lợm…như vậy thì hàng ngàn, hàng vạn vụ oan sai còn trong bóng tối dân làm sao gỡ nổi?  Chính anh em nhà Vươn đã bảy lần khẩn cầu quan huyện, thành phố chấm dứt làm sai, đơn từ gửi thành phố, trung ương, các vị lãnh đạo…đã đến 2 kg (và dù có 10,20 kg nữa) cũng không thấu đến đâu…

   “Bộ mặt thật” khá “đồng bộ này” của đất nước được phơi bày là nhờ các quan Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Nếu ai đó có thực lòng vì dân, vì nước thì đây là một báo cáo quý để thay đổi đất nước theo hướng quan phải sợ dân. Làm bằng cách nào thì theo thiển nghĩ,  không khó, miễn là dám hy sinh đặc quyền, đặc lợi mà thôi.

Tác giả gửi QC

http://quechoa.info/2012/02/11/cac-quan-h%E1%BA%A3i-phong-tien-lang-cungco-cong/#more-22009

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s