Ai cần đột phá tư duy?

Võ Trang – Khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đảng viên CSVN “đột phá tư duy” tôi quả có chút suy nghĩ và tự hỏi đột phá cái gì(?), bên cạnh những trào phúng đầy màu sắc trên mạng như đột phá là phá hoại một cách đột xuất hay đột phá là phá như khỉ đột !

Từ thời “CS nguyên thủy” của Karl Marx cho đến Lenin rồi thông qua hiện thực các phong trào  cách mạng của đệ tam quốc tế, đã hơn 150 năm, cái lý thuyết này đã có biết bao cơ hội để kiểm chứng cho đến khi hoàn toàn tan rã trong các cuộc cách mạng của các nước CS ở Đông Âu và cuối cùng là tại chính cái “mẫu quốc” Liên Sô…   thế thì  cần đột phá cái gì nữa, để đi về đâu?

Sau khi Stalin chết, Trung Cộng đã không còn “kính trọng” những người kế nhiệm tại Liên Sô như là những “đàn anh” trong “thành trì XHCN”  nữa.  Đứng trước những tụt hậu của đất nước so với thế giới, nhất là từ khi Đặng Tiểu Bình “lên ngôi”,  với phương châm “mèo trắng, mèo đen mèo nào cũng được, miễn là bắt được chuột”, Trung Cộng thực chất đã từ bỏ “lý tưởng Cộng Sản” để theo đuổi cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội với màu sắc của Trung Hoa….  Chỉ tội cho tay sai CSVN, lảo đảo chạy theo những biến chuyển của các quan thầy đến độ mang nhục để được tồn tại.  Tin vào cái cái tình nghĩa quốc tế vô sản(?) và cái hào quang lãnh đạo của Liên Sô, CSVN đã dám trở mặt với Trung Cộng để đánh 1 trận sống chết với họ năm 1979, với gần 50 ngàn bộ đội hy sinh và 6 tỉnh miền Bắc trở thành bình địa.   Cay đắng thay là chính Liên Sô cũng sụp đổ và dĩ nhiên CSVN phải trả 1 cái giá rất đắc cho sự trở về của 1 kẻ phản bội xin được thần phục thiên triều.  Những gì mà người ta có  thể thấy tại Việt-Nam ngày nay thật ra không phải là khó hiểu gì cả!

Từ Chủ Nghĩa Xã Hội với màu sắc của Trung Hoa đến Chủ Nghĩa Xã Hội với tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là 1 sao chép gượng ép chứ chẳng phải là 1 đột phá gì cả của lảnh đạo CSVN!  Rồi khi tư tưởng Hồ Chí Minh không cứu vãn  nỗi hiện thực xã hội thì cái quái thai Kinh Tế Thị Trường định hướng XHCN là 1 tiếp tục sao chép khác của đàn anh dù đã cứu vãn được chế độ trong hơn 15 năm qua.  Giờ đây, khi những quy luật của 1 nền kinh tế thị trường  trở thành những mâu thuẩn gay gắt với chế độ chính trị xã hội muc nát thì CSVN cần những đột phá nào nữa để tiếp tục tồn tại? – chính sách đại đoàn kết dân tộc hay hù họa đừng dỡn mặt với chuyên chính vô sản?  những trò phù phép này nếu có thành công thì cũng chỉ đè đầu người dân nghèo tiếp tục ăn muối  hay giới “trí thức” cúi đầu chịu nhục mà sống chứ đâu có thể nhờ vậy mà vực dậy được chế độ?  Cứ cho như CSVN sẽ thành công trong việc trấn áp dân chúng như tại Bắc Triều Tiên thì phần đất này sẽ tiếp tục đi về đâu trong xã hội loài người?

Nhiều tháng đã trôi qua.  Trong khi người ta chưa thấy 1 đột phá tư duy nào cho ra hồn thì lãnh đạo CSVN lại la hoảng lên là cần phải chỉnh đốn đảng vì những thoái hóa trầm trọng có thể làm sụp đổ chế độ.  Tại sao vậy? – nếu phát triển là đúng hướng thì chế độ phải càng ngày cành hoàn thiện chứ?

Nhưng có 2 “đột phá” mới trong chính sách trấn áp của nhà cầm quyền CSVN  mà còn phải chờ kiễm nghiệm trước khi đánh giá đó là chính sách phạt vạ và cưỡng bức giáo dục đối với những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền.  Khi “2 bao cao su đã qua xữ dụng” chỉ là 1 trò cười cho cả thế giới, khi hình luật số 79 và 88, hình luật cho phép nhà cầm quyền CSVN buộc tội bất cứ công dân nào với âm mưu lật đổ chính quyền trở thành phi lý,  “phản động” và gặp sự chống đối trên cả bình diện quốc tế thì 2 chính sách trên có thể nói là những đột phá đầy sáng tạo của  CSVN.

Qui tội bất đồng chính kiến trong việc hành xữ quyền tự do ngôn luận thành việc vi phạm truyền thông rồi phạt tiền, nhà cầm quyền CSVN không những đã tránh né được những buộc tội đàn áp tự do ngôn luận(?), có thêm tiền cho nhà cầm quyền bỏ túi mà còn tránh né được những thủ tục toà án phức tạp có thể trở thành đề tài chính trị nhạy cảm cho thế giới bình luận, để ý, nhất là với “đối tác” Hoa Kỳ!

Chính sách cưỡng bức giáo dục thì có chắc là sẽ “suông sẽ” hay không?  Người biểu tình có thể làm được gì nếu không xuống đường, đi tuần hành, dương biểu ngữ, hô khẩu hiệu? Cho nên buộc tội họ  phá rối trật tự công cọng là lạc lõng với tất cả các cuộc biểu tình nào có được trên thế giới.  Trong phản đối ôn hoà và bất bạo động như chị Bùi thị Minh Hằng, thậm chí biểu tình trong nhà như trường hợp chị Phạm thị Thanh Nghiêm thì chỉ có 1 tội danh mà nhà cầm quyền CSVN có thể áp đặt đó là tội “Thiếu Giáo Dục” – một tội danh mà dù không mất nhiều thì giờ để thiết lập – vẫn chưa chính thức được chép thành văn bản trong pháp luật của nhà nước CHXHCNVN, Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Để thi hành 2 chính sách trên nhà cầm quyền CSVN đã và sẽ tiếp tục(?) cho thi hành việc bắt giam 1 cách âm thầm, không cần xét xữ công khai, để vừa đở tốn thì giờ, tiền bạc mà chỉ gây thêm phản cảm trước dư luận trong và ngoài nước?  Nhưng hành xữ như thế thì có khác gì hoạt động khủng bố bí mật của các các băng đảng ở cấp quốc gia như vẫn thường thấy trong các nước độc tài ?  Luật pháp tại Việt-Nam có nghĩa gì như ông Trần Lâm, một cựu Chánh Án giờ là Luật Sư nói rằng thật ra tất cả các luật lệ tại Việt Nam đều có thể bị vô hiệu hóa trước 1 nghị định của chính phủ?  Tôi không ngạc nhiên vì trong 1 chế độ độc tài thì tranh luận về tính hợp hiến  của 1 luật pháp chỉ là chuyện vô ích.  Phải cần đến hơn 1 tháng để đích thân 1 vị Thủ Tướng CSVN – là người duy nhất(?) có đủ tư cách định tội công dân Đoàn văn Vươn trong vụ việc anh đã chống lại lệnh cưỡng chế của 1 chính quyền Huyện – trong niềm hân hân hoan và biết ơn của  chính nạn nhân và gia đình!

Thật là buồn cười nhưng đầy cay đắng như trình độ của những trí thức cở Luật Sư vẫn cần phải được tái giáo dục của nhà cầm quyền cấp Phường trong xã hội CSVN hiện nay.  37 năm về trước, khi CS toàn chiếm miền Nam, những bậc đại Giáo Sư của miền Nam phải cúi mặt để nghe giáo huấn của những “rô bô” cấp tiểu học.  37 năm sau, chính từ  kết quả của nền giáo dục CS, trí thức XHCN vẫn phải cúi đầu thần phục cho thấy 1 điều rất rõ là trong những chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị như những chế độ cộng sản, yêu cầu cuối cùng của giáo dục vẫn chỉ là để đào tạo những kẻ phục vụ cho chế độ chứ không phải để khai phóng con người.  Điều này không hề mâu thuẩn với cái lý thuyết của những người cộng sản mà những trí thức tiểu tư sản không hiểu hay cố tình không hiểu:  “Chế độ nào cũng là chế độ độc tài của 1 giai cấp và tất cả mọi hoạt động đều phải nhằm phục vụ cho cái chế độ ấy”.

Nhưng trong khi CSVN kêu gọi 1 sự đột phá để cứu rỗi cái chế độ đang rệu rã từ gốc đến ngọn thì những người Việt quốc gia phải cần đột phá tư duy cái gì ngoài những suy nghĩ  đã quá lỗi thời về những mong ước cái nhà cầm quyền này sẽ thay đổi? người dân thì tiếp tục ăn muối, trí thức thì cúi đầu chịu nhục mà sống trong những bám víu cuối cùng của 1 tinh thần dân tộc tự sướng?

Cho đến giờ phút này mà tranh luận ở tầng cao cấp của trí thức Việt-Nam vẫn chỉ đạt được ở trình độ suy luận “trí thức” là gì thay vì trí thức thì phải làm gì?  Lãnh đạo CS sợ hải những nhà trí thức là vì cái gì? – chắc chắn không phải vì họ có thể chiến đấu hữu hiệu như những chiến binh ngoài chiến trường.   Đi tìm vai trò lãnh đạo của trí thức, những “trí thức” Việt-Nam có bao giờ tự so sánh tầm vóc của mình với những nhà trí thức  trên thế giới đã chiến đấu, đóng góp , hy sinh có khi cả cuộc đời như họ đã và đang hoạt động để giải phóng dân tộc họ?  Nếu không thì trí thức Việt-Nam có được cái sức mạnh gì để làm được nhiệm vụ lịch sữ này?

Sự phủ quyết của Nga Sô và Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc cho 1 can thiệp công khai tại Syria đã được nhà Tổng Thống độc tài Assad hiểu như là 1 thắng lợi cho chế độ của ông khi ông mạnh dạn xữ dụng xe tăng và quân đội tấn công trực tiếp các lực lượng nỗi dậy.  Chỉ riêng ngày hôm qua, 02/09/2012, truyền thông Hoa Kỳ phát tin có đến 60 người đã thiệt mạng là một thách thức cho những lương tri trên thế giới.  Phát biểu tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Tổng Thống Obama nhìn nhận dù mức độ đổi thay đổi ở Trung Đông và Bắc Phi có phần chìm xuống, ” tại Syria, tôi không có chút nghi ngờ rằng chế độ Assad sẽ sớm khám phá ra rằng chiều hướng thay đổi là không thể đảo ngược  và phẩm giá của con người không thể bị phủ nhận (And in Syria, I have no doubt that the Assad regime will soon discover that the forces of change can’t be reversed, and that human dignity can’t be denied)”.

Sự trỗi dậy của con rồng điên Trung Cộng, qua những kỹ thuật lãnh đạo  để khơi dậy lòng tự hào của một dân tộc với những thầm nhuần  định kiến của thần quyền và sau nhiều thế kỹ bị chèn ép nhục nhã sẽ là một thãm họa cho cả nhân loại mà Hoa Kỳ và Tây Phương cuối cùng đã nhận ra.   Dù cái thị trường béo bở này là  điều kiện sinh hoạt cho phát triễn của “tư bản”, một sức mạnh thật sự của Hoa Kỳ trên trường quốc tế cuối cùng vẫn phải dựa vào 1 ổn định tại quốc nội.  Chấp nhận cắt giảm chi tiêu và chấm dứt (?) tình trạng tùy thuộc quá nhiều vào chính sách “Out source”, Hoa Kỳ không những cũng cố tiềm lực của mình mà còn giảm thiểu những lệ thuộc và mặc cả với các  đối tác, cụ thể là Trung Cộng và… Việt-Nam.

Trở về Đông Nam Á, sau khi đã cũng cố xong vòng đai Thái Bình Dương, mũi tiến công kế tiếp của Hoa Kỳ mà nhiều người Việt-Nam mong đợi như là 1 cơ hội để vùng dậy  đã được CSVN xữ dụng như là 1 mặc cả cho sự tồn tại của mình.  Nhưng trong khi chính phủ Hoa Kỳ chưa chính thức công bố chính sách “đối tác” với CSVN thì chưa bao giờ vấn đề “nhân quyền”lại được đưa lên hàng chính sách như là điều kiện đối tác của Hoa Kỳ với CSVN như họ đã chính thức tuyên bố gần đây mà người Việt quốc gia phải biết tận dụng.  “Hoa Kỳ có một danh sách các vũ khí có thể trao cho VN với điều kiện họ phải cải thiện nhân quyền…”?  Thế nào là cải thiện nhân nhân quyền? – thả tù một vài nhà bất đồng chính kiến sau khi đã bắt hàng chục người khác?  Tại sao CSVN cần vũ khí của Hoa Kỳ? – để đánh nhau với Trung Cộng?  “trí thức” Việt-Nam không ngây thơ để tin rằng Việt-Nam có thể tự bảo vệ mình được với việc mua thêm  5, 3 chiến đấu cơ tàng hình, vài ba chiếc tàu ngầm hay 1 vài dàn hỏa tiển như trong lần trình diễn bắn đạn thật của CSVN?  Tôi có dịp xem lại 1 đoạn Video chiếu cảnh phản công của lực lượng của ông Quadhafi khi quân nỗi dậy tiến về Tripoli và không khỏi có chút cảm xúc thật sự khi chứng kiến cảnh quân nỗi dậy vội vã tháo lui trong tiếng rít xé gió từ những dàn phóng hỏa tiển tự động này…  Hoa Kỳ sẽ trả lời với thế giới nhân bản như thế nào khi 1 sự việc tương tự như vậy sẽ xãy ra tại Việt-Nam  vì chính cái “danh sách” này?

Khi những lý tưởng thuộc địa, đế quốc đã thật sự lỗi thời và phản động, khi cái xu thế nhân bản trở thành lý tưởng phát triển con người, việc Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á  là 1 cơ hội cho Việt-Nam vươn lên .  Nhưng cho những ai còn nghĩ rằng có thể “đối thoại”được với CS thì cũng phải hiểu rằng sẽ không có 1 kết quả nào nếu kẻ muốn đối thoại không có 1 sức mạnh nào để mặc cả.  Bạo động hay không bạo động, sự thành công của nhân dân Syria hay phong trào dân chủ tại Miến Điện trong tương lai chắc chắn không phải chỉ là kết quả đơn thuần của 1 nhượng bộ từ phía nhà cầm quyền.  Tại sao người Việt-Nam có thể hy sinh đến người cuối cùng cho 1 cuộc chiến “giải phóng” dân tộc như giờ đây họ đã có điều kiện để nhìn thấy là không hề đúng với sự thật thì họ lại không thể hy sinh cho 1 Việt-Nam thật sự tự do và tiến bộ?  Tại sao họ tiếp tục bị ru ngũ bởi những tâm hồn chủ bại và cúi đầu trước những hăm dọa của bạo quyền?  Họ kêu gọi 1 tinh thần “Diên Hồng” mà không nhìn thấy cái cốt lỏi của tinh thần ấy là cái gì nếu không phải là 1 can đãm dấn thân và chấp nhận hy sinh?  Xin các bậc “trí thức” đừng tiếp tục ru ngũ hay hăm dọa  người dân Việt-Nam nữa.  Một sự trở về lục địa của Đài Loan để đổi lấy 1 Việt-Nam Trung Lập? – tôi có nghe lộn hay không?  Còn bao nhiêu người Việt-Nam đang còn ngậm ngùi, rên xiết trong ngục tù của cộng sản?   “Trí thức” Việt-Nam đang ở đâu hay chỉ vẫn còn quanh quẩn trong ngưỡng cửa “Trí thức là gì ?” thay vì “Trí thức thì phải làm gì ?” – câu trả lời chắc chắn không nằm trong 1 viện toán học cao cấp, 1 đại nhạc hội cực kỳ “hoành tráng”  hay từ 1 kỳ thi hoa hậu hoàn vũ của giai nhân Việt-Nam!

Võ Trang

Feb. 10 2012

http://baotoquoc.com/2012/02/10/ai-c%E1%BA%A7n-d%E1%BB%99t-pha-t%C6%B0-duy/#more-35556

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Ai cần đột phá tư duy?

  1. Lão Ngoan Đồng nói:

    Đoạn kết của bài viết nầy nói lên được ý của sự “đột phá”. Đột phá ở đây không phaỉ là đột phá tư duy của Nguyễn phú Trọng nhắn nhủ với đảng viên của đảng ăn cướp VC., mà là sự đột phá cái tinh thần cầu an, sợ hy sinh của rất nhiều người. Có đột phá lối suy nghĩ không dám dấn thân của chính mình, thì mới mong thoát khỏi cái MỀN đang trùm trên thân xác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s