Nếu không có Đảng…

Ngay từ tấm bé, trẻ em Việt Nam đã được nhồi nhét vào đầu công ơn trời biển của Đảng rằng, nhờ có Đảng, dân tộc Việt Nam mới có cơm ăn, áo mặc, mới được học hành. Lớn lên tí nữa, người ta dạy thêm rằng, nhờ có Đảng giải phóng dân tộc nên mới có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhờ có Đảng dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam đi “hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”… Và nhờ thắng lợi của công cuộc “giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà hàng chục nước châu Phi hay các dân tộc đang bị thực dân áp bức trên thế giới đã vùng lên giành độc lập.v.v.

Công ơn của Đảng được nhắc đi nhắc lại từ năm này tới năm khác, thế hệ này tới thế hệ khác, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lần, tình cờ xem phóng sự truyền hình về cuộc cứu hộ bão lụt ở miền Trung, một bà già run rẩy mình ngập trong nước, với tay đỡ thùng mì tôm được liệng xuống từ xuồng cứu trợ, miệng vẫn không quên cám ơn đảng, ơn chính phủ…

Việt Nam đã mở cửa ra thế giới hơn 20 năm rồi. Cánh cửa đó đủ để cho thấy, các nước không có Đảng CS lãnh đạo hoặc may mắn thoát khỏi sự lãnh đạo đó, người ta giầu có và hạnh phúc ra sao.

Lịch sử của một dân tộc cũng giống như cuộc đời của một con người, không thể đảo ngược được bằng chữ NẾU. Nhưng mỗi con người, nếu có những lựa chọn khác thì cuộc đời có thể cũng khác đi, dân tộc này cũng vậy.

Nhân 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi đã hỏi chuyện một số nhân vật lão thành, những người đã trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng bằng chính cuộc đời của mình.

Câu hỏi được đặt ra mang tính giả định: Nếu Đảng Cộng Sản không ra đời vào năm 1930 hay có ra đời nhưng không cướp được chính quyền thì số phận của dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Minh Cần (Liên Bang Nga)


Nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì:

1/ Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân ta đã theo con đường khác, rất có thể là theo con đường của cụ Phan Châu Trinh, và dân tộc chúng ta sẽ sớm giành được độc lập mà không phải đổ máu, giống như nhiều nước khác trong vùng Đông Nam Á, Nam Á;

2/ Chúng ta tránh được nạn ám hại các người đứng đầu các đảng phái yêu nước – phần đông họ là những thành phần ưu tú của dân tộc – bằng những ban ám sát của ĐCS;

3/ Tránh được cuộc cải cách ruộng đất đẵm máu, tàn bạo, làm trên 100 nghìn người chết oan uổng và làm đảo lộn đạo lý truyền thống của dân tộc, mà có một cuộc cải cách ruộng đất ôn hòa, hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế;

4/ Tránh được những cuộc cải tạo công thương nghiệp và cưỡng bức hợp tác hóa nông nghiệp làm suy sập nền kinh tế của đất nước và triệt tiêu các lực lượng năng động nhất trong nền kinh tế;

5/ Tránh được những trận đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức làm cho văn hóa, văn học nghệ thuật nước ta tụt hậu hàng nhiều thập niên, trái lại, nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà được tự do chắc chắn đã nảy sinh đượcnhiều thành tựu rực rỡ;

6/ Dân tộc ta tránh được cuộc chiến tranh Bắc Nam kéo dài hàng chục năm trời làm gần một chục triệu người dân và binh sĩ của cả hai phía phải bỏ mạng, tránh được sự chia rẽ nặng nề của dân tộc đến nay vẫn còn khó khăn hòa giải hòa hợp;

7/ Tránh được hệ thống những trại tù mang danh “trại cải tạo” để đày đọa hàng trăm nghìn con người yêu nước, những trí thức có tinh thần tự do và dân chủ và tránh được cái chết oan uổng của hàng vạn con người;

8/ Tránh được cái “công hàm 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”, không có chuyện dâng đất, dâng biển dễ dàng cho Trung Quốc như vừa qua, không có chuyện bauxit Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, đưa hàng chục nghìn lao động Trung Quốc vào các vùng xung yếu của nước ta, và đặc biệt là không có nguy cơ mất nước như ngày nay ….

Nói tóm lại, nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì ngày nay đất nước Việt Nam từ lâu rồi đã được tự do, dân chủ và độc lập thật sự, đã đạt được mức tiến bộ về mọi mặt không kém gì các nước tiên tiến trong vùng, như Nam Hàn, Đài Loan.

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Đà Lạt, Việt Nam)

Về vấn đề này tôi đã phát biểu từ nhiều năm trước.

– Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết: Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh): – không có cuộc đánh Pháp 9 năm – không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ – không phải tham chiến ở Căm-pu-chia – không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979 – không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết” – không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…

– Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào giải khát bằng thuốc độc, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.

– Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:

* Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á.

* Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, đến mất gốc như hiện nay.

* Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.

Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?

Nhà báo Bùi Tín (Paris, Pháp)

Sao câu hỏi khó quá vậy. Đến vỡ đầu mất!

ĐCS VN nó ra đời lâu rồi, nó thành lão già lẩm cẩm 82 cái xuân xanh rồi, lẽ ra phải về hưu từ lâu.

Tôi không muốn nói ngược với thực tế, xóa bỏ thực tế, dù chỉ là giả thuyết, trong tưởng tượng.

Nên chỉ xin trả lời câu “nếu như đảng CS không nắm vai trò lãnh đạo”? . Xin thưa:

– Thì có thể nước ta vẫn có độc lập, vì theo xu thế của thời đại, các nước thuộc địa trước sau gì
cũng đều được tự do;

– Chiến tranh có thể không xảy ra, vì các nước dân chủ chỉ tham chiến theo chiến lược “ be bờ, ngăn chặn chủ nghĩa CS “ mà họ cho là cổ xúy bạo lực – đấu tranh giai cấp, phi nhân ;

– Nếu được một đảng dân tộc lãnh đạo, như Quốc dân đảng hay Dân chủ đảng chẳng hạn, thì ta có thể vẫn có độc lập, lại có thêm dân chủ, và do đó có phát triển cao, xã hôị hài hòa, bình đẳng, văn minh và phồn vinh hơn hiện tại nhiều.

Tóm lại ngẫm nghĩ và so sánh với các nước láng giềng, ĐCS ngày càng tỏ ra là một nhân tố tiêu cực, một gánh nặng, thậm chí có thể là một tai họa kinh hoàng cho đất nước ta, mà chưa biết đến bao giờ hâụ quả tệ hại mới có thể khắc phục được.

Hãy nhớ: Nghị viện châu Âu có đủ bằng chứng để đặt chủ nghĩa CS ra ngoài vòng pháp, nghiêm cấm việc truyền bá học thuyết CS trong xã hội, coi đó là một tà thuyết có hại.

Hãy nhớ: giữa thủ đô Washington D.C. đã xây tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu sinh mạng nạn nhân của chủ nghĩa CS trên toàn thế giới.

Tất cả những người CS và toàn dân VN nên hiểu rõ tình hình trên đây và tự mình xác định thái độ đối với chủ nghĩa CS và với đảng cộng sản.

Cám ơn Đàn Chim Việt và cô Mạc Việt Hồng đã có cuộc phỏng vấn cắc cớ, khó khăn nhưng thú vị và bổ ích.

Nhạc sĩ Tô Hải (Sài Gòn, Việt Nam)

Thì ít nhất nước ta cũng không thua kém hoặc sẽ hơn Thailand, Indonesia. Xin hãy đọc ngay trong bài lời mở đầu của “Hồi ký một thằng hèn” tôi viết cách đây 20 năm và công bố cách đay 10 năm.

Trong đó, có đoạn viết: “Còn về Đảng ư? Tôi đã cóc cần nó từ khuya rồi và hết sức vinh dự được trở lại hàng ngũ nhân dân đang bị một nhóm người bắt sống cuộc sống trại lính, ăn gì, mặc gì, xem gì, đọc gì, thậm chí chết kiểu gì cũng đều do họ quy định và cho phép!”.

“Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời.

Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng… cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông”.

Nhạc sĩ Tô Hải tin tưởng rằng “ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đã đến rất gần, dù có chậm hơn ở các nước bậc cha ông, anh cả, anh hai đến vài ba thập kỷ, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng trong trong tôi”.

Mạc Việt Hồng thực hiện.

© Đàn Chim Việt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s