Thống Nhất Đất Nước

Trần Khải – Thống nhất đất nước là một cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng là lúc cần nhìn lại cội rễ của những gì đã làm hư vỡ những cơ hội hàn gắn. Việt Nam đã thống nhất đất nước, nhưng 36 năm qua vẫn còn những vết thương chưa hàn gắn. Trong khi đó, nhiều nước khác vẫn còn chia đôi, cũng vẫn là một nối dài của cuộc chiến chủ nghĩa, như Trung Quốc và Đài Loan, như Nam Hàn và Bắc Hàn.

Nhưng tại sao lại chia cắt? Hẳn nhiên là vì chính thể dị biệt – không phải vì những gì ngoạị tại, hay vì sức ép quốc tế, hay vì đế quốc nào chiếm đóng, mà chỉ vì hai chế độ Đài Loan và Trung Quốc không sống chung nổi với nhau, cũng như Nam Hàn (còn gọi là Hàn Quốc) và Bắc Hàn (còn gọi là Triều Tiên) không thể chăn gối với nhau được. Đơn giản là như thế.

Mới tuần naỳ, Tổng Thống Mã Anh Cửu của Đài Loan nói rằng cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống trong tháng này của Đài Loan là ‘món quà tuyệt vời nhất’ của đảo quốc tặng cho TQ, ca ngợi rằng khả thể cho cuộc bầu cử đa đảng sẽ mở đường cho dân chủ tại Hoa Lục.

Bản tin AFP ghi nhận rằng họ Mã nói hàng trăm triệu dân TQ ở lục điạ đã xem trực tiếp cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng Thống Đài Loan trên TV tháng trước lần đầu tiên qua mạng Internet.

Cuộc bầu cử đa đảng ở Đàì Loan, theo lời họ Mã qua một bản văn gửi từ Phủ Tổng Thống, có thể gợi cảm hứng cho những người yêu dân chủ TQ. Văn thư này viết, “Bầu cử ôn hòa, một dấu hiệu của dân chủ cắm rễ và nở hoa trái trên đất của một cộng đồng người Hoa, sẽ làm cho họ cảm thấy như thế cũng sẽ xảy ra ở lục địa. Tôi tin đó là món quà tuyệt vời nhất từ chúng ta trao tặng lục địa.”

TQ và ĐàI Loan chia đôi theo 2 chính thể từ khi kết thúc nội chiến năm 1949, nhưng Đảng CSTQ chiếm lục địa và liên tục đòi sáp nhập Đaì Loan kể cả bằng chiến tranh nếu cần thiết. Tuy nhiên, trong khi Bắc Việt xua quân vào chiếm Miền Nam Việt Nam, hy sinh nhiều triệu người để chiến thắng, dẫn tới thống nhất VN, thì Bắc Kinh vẫn không còn nhân đạọ với những người cùng Hán tộc của họ, không hoặc chưa nỡ dùng bạo lực để ‘nhai xương, uống máu quân thù’ như Ông Hồ từng bắt nhịp bài quốc ca để ra lệnh vào Nam.

Một dấu hiệu cũng bất ngờ  khi Triều Tiên dịu giọng, không còn kiểu sử dụng ngôn ngữ hung hăng với Nam Hàn kiểu như Bắc Việt từng dùng bạo hành bằng ngôn ngữ với Nam Việt. Đặc biệt, trong khi một thời hỗ trợ Bắc Việt xua nhiều triệu quân vào chiếm Miền Nam VN, thì Bắc Hàn bây giờ lại ‘kêu gọi hòa giải, thống nhất dân tộc’ với Nam Hàn.

Bản tin của thông tấn TTXVN từ Hà Nội, ngày 26/01/2012, viết:

“Ngày 26/1, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng bài kêu gọi hòa giải và thống nhất dân tộc.

Bài báo nhấn mạnh hòa giải và thống nhất dân tộc là một tài sản quý báu để tạo nền tảng vững chắc cho sự tái thống nhất và thịnh vượng, đồng thời khẳng định sự khác biệt về hệ tư tưởng giữa hai miền Triều Tiên sau khi bị chia rẽ bởi các thế lực bên ngoài không bao giờ là nguyên nhân và điều kiện khiến dân tộc Triều Tiên không thể đạt được sự hòa giải và thống nhất.

Bài báo nêu rõ:”Thúc đẩy hòa giải và thống nhất dân tộc là con đường quan trọng quyết định số phận dân tộc một cách độc lập và hòa bình nhờ các nỗ lực thống nhất của người dân Triều Tiên.”

Trước đó, ngày 1/1, ba tờ báo hàng đầu của Triều Tiên, gồm Rodong Sinmun, Joson Inmingun và Chongnyon Jonwi đã cùng đăng một bài xã luận nhân dịp Năm mới 2012 kêu gọi đạt được bước ngoặt trong nỗ lực hoàn thành sự nghiệp tái thống nhất dân tộc.”(hết trích)

Tuyệt vời, hóa ra Phương Bắc giết Phương Nam, bỏ tù và bắt đi cải tạo chỉ là chuyện của  Đảng CSVN và của ‘Bác Hồ vĩ đại,’ còn Bắc Kinh và Bình Nhưỡng không nỡ xua quân tàn sát Đàì Loan và Nam Hàn bao giờ?

Nhưng có thực rằng có cần chiến thắng 1975 hay không?

Báo Giáo Dục Việt Nam hôm Thứ Tư 25/1/2012 có bài phỏng vấn nhan đề “Đại tướng Lê Đức Anh: ‘Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt’” đã ghi nhận lời ông Tướng từng là Chủ Tịch Nước VN từ 1992 tới 1997, trích:

“PV: Theo như ban đầu ông có nói, bệnh thành tích đã dẫn đến chất lượng giáo dục không cao và xuất hiện nhiều tiêu cực trong thi cử. Xin đại tướng có thể nói rõ hơn về căn bệnh thành tích?

Đại tướng Lê Đức Anh: Bệnh thành tích trong giáo dục nói cho nhẹ chứ thực chất là bệnh nói dối và giấu dốt. Mà những người nói dối thì không thể tiến bộ được. Căn bệnh này lây cho cả gia đình và xã hội. Tôi đã dạy con tôi, trong việc gì cũng cấm được nói dối một câu.

Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.

Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối…”(hết trích)

Không làm nổi một chiếc xe đạp mà tự hào là xua quân vào Nam tàn sát anh em? Hình như Bắc Hàn cũng không làm nổi một chiếc xe đạp, nhưng không  hề xua quân vào đòi giảỉ phóng Seoul, không hề đưa quân ra xua đuổi 28,500 lính Mỹ còn trú đóng trên lãnh thổ Nam Hàn… Có phải thế không? Và bây giờ Triều Tiên xin hòa giải với Hàn Quốc? Trời ạ, sao Triều Tiên lại nhân đạọ thế?  Sao không theo gương Hà Nội vĩ đại để đánh tan ‘bọn ngụy Seoul’?

Hay có phảỉ, Bắc Hàn đang suy nghĩ, ‘Đầu hàng Mỹ có phải hay hơn không?’

Bởi vì, sau khi Đức Quốc Xã đầu hàng đồng minh, và chia đôi thành Tây Đức và Đông Đức…. để rồi Tây Đức trở thành một cường quốc, thịnh vượng tới nổi dân Đông Đức rủ nhau chạy qua tỵ nạn không thôi…. thế là Đông Đức phải xây bức tường Bá Linh chận lại.

Tương tự, Nhật chịu nổi nhục đầu hàng khối đồng minh do Mỹ lãnh đạọ năm 1945, và  bây giờ Nhật trở thành một siêu cường kinh tế, để cho khối dân dưới sự cai trị của ‘nhà nước CSVN chiến thắng’ phải rủ nhau sang Tokyo làm thuê…

Phảỉ chi ông Hồ tuyên bố đầu hàng Mỹ, thì bây giờ đất nước đông dân hơn, tiết kiệm rất nhiều xương máu. Phải chi Hà Nội đầu hàng  và chịu sự chiếm đóng của Mỹ như Tây Đức và Nhật thì bây giờ VN có thể cường thịnh hơn Hàn Quốc, nơi bây giờ 28,500 quân Mỹ vẫn còn ‘chiếm đóng’ chưa chịu rờì bỏ.

Ông Lê Đức Anh nói đúng ở chỗ, VN không làm nổi một chiếc xe đạp, và nhờ quân Mỹ chịu lui về, rời bỏ VN. Nhưng bây giờ thì VN có thể đã làm được xe đạp rồi cơ mà. Vậy mà sao cứ bị Trung Quốc lấn đất, lấn biển mà không thấy ai đòi ‘nhai xương, uống máu’ quân Tàu, kể cả đòi đối phó những tàù Hải Giám TQ đang hung hãn cướp bóc ngư dân Việt.

Không lẽ xương máu mấy triệu người Việt kể như là chết oan uổng hay sao? Để rồi, TQ và Đàì Loan bắt tay hòa giải, trong khi Triều Tiên và Hàn Quốc ngồi họp về thống nhất đất nước.

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-349_4-186575_15-2/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s