Mùa Xuân nào tôi mất cha?

Võ Trang – Tôi có nghe tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, California đã được khánh thành từ tháng 4 năm 2003 nhưng mãi đến năm 2008 mới có dịp tham quan, nhân lể kỹ niệm 40 biến cố Tết Mậu-Thân tổ chức tại đây.

 Đến nơi mới thấy đây không phải chỉ là nơi trình bày công trình điêu khắc 2 tượng đồng lớn bằng người thật để làm đài kỷ niệm chiến binh Việt-Mỹ mà còn là một công viên đủ lớn để làm nơi tụ họp cho hàng trăm người, có chổ để ghế ngồi cho quan khách tham dự lể lớn. Tôi đến sớm vì coi lộn giờ (?) nhưng cũng vì thế mà có thì giờ thảnh thơi quan sát nhiều nơi.

Buổi chiều nắng nhạt trên công viên, thêm chút lành lạnh của những ngày cuối đông như phảng phất chút u ám của những linh hồn đang còn quằn quại đâu đây… Thời gian như ngừng lại trong một thoáng bàng hoàng. Ngày tháng có khi trôi qua thật nặng nề, chậm chạp thế mà 40 năm đã qua tưởng chừng chỉ mới hôm qua…

Thuở còn nhỏ, Tết đến với tôi mang nhiều niềm vui chỉ vì không phải đến trường, học bài trong nhiều ngày. Đêm giao thừa năm ấy pháo nhà tôi nổ rất dòn. Sáng Mồng Một Tết, ba tôi còn dẩn đầu phái đoàn anh em tôi xuất hành đầu năm lấy hên…
Nhưng qua Mồng Hai Tết thì không khí có vẻ khác thường. Có tiếng súng nổ rải rác mà lúc đó chúng tôi cứ ngở là tiếng pháo. Khởi đầu là việc có người lạ trốn vào nhà cầu ở vườn sau trong khi cả đám trẻ con chúng tôi đang chơi bài gần đó. Người đàn ông ăn mặt chỉnh tề, áo sơ mi bỏ vào quần có nịt lúng túng không thể giải thích tại sao anh trốn ở đấy(?). Về sau tôi mới hiểu anh này đang trốn vì thành phố Huế đang mất vào tay Việt-Cộng mà chúng tôi không ai hay biết. Anh này chắc chắn phải là công nhân viên hay quân nhân của quốc gia đã thay đổi thường phục nên mới sợ hải như thế… Ba tôi linh cảm điều gì không ổn, ông lấy xe gắn máy đi một vòng để xem xét rồi trở về thất sắc bảo chúng tôi là ông thấy có người Cảnh Sát gác cầu Đông Ba bị bắn chết nằm bên đường… Việt Cọng đã tấn công và đang làm chủ tình hình khu Gia Hội. Thật là khó tin!, Việt Cộng tấn công nhẹ nhàng như vậy? – ngay trong “7 ngày hưu chiến” do chính họ đề nghị?  Từ đó khu Gia Hội nằm trong kiểm soát của Việt Cọng trong suốt 20 ngày cho đến khi Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục Chiến xuất hiện trên đường phố vào sáng ngày 21 âm lịch. Ba tôi được mời đi “họp” chỉ có 2 ngày trước khi quân đội quốc gia tái chiếm khu Gia Hội, trong chính sách thanh trừng của cộng sản trước khi rút lui….

Hầu như chúng tôi, kể cả ba tôi, cũng không hề hiểu được những nguy hiểm thật sự.  Chúng tôi cứ cho rằng trong chiến tranh bị bắt làm tù binh là cùng, cho nên lo nghĩ chính là làm hầm trú ẩn để chống pháo binh, lạc đạn. Vả lại ba tôi làm việc ở Đà-Nẵng, chỉ về ăn tết với gia đình, cứ coi như thường dân, ai mà biết được?
Nhưng trong khi tôi đang ngồi cạo chiếc ghế xích đu cũ để sơn lại lúc ra Tết thì bỗng có người vỗ vai tôi và hỏi nhẹ “Em ơi! Có ba ở nhà không”” Tôi bàng hoàng quay lại: 2 người, 1 dân quân áo bà ba quần cụt, 1 chính quy(“) với dép râu và quân phục, nón cối màu vàng. Tôi hỏi lại họ muốn kiếm ai thì họ nói tên rõ ràng. Tôi vào kêu ba tôi trong hầm giả chiến, ngạc nhiên dù cho cả đến bây giờ – vì làm sao họ có thể vào tận bên trong nhà?  Ai đã mở cửa sau cho họ vào? – có phải là chị giúp việc mà gia đình tôi vừa thuê vài tháng trước?  Vườn nhà tôi có đến 3 gia đình, không hàng rào dù ai cũng ở riêng.  Hết đường chạy! hành lang chỉ có một cửa ra vào thì họ đã đứng chận ở đó rồi. Ba tôi mặt tái xanh và không nói gì nữa. Trong hầm còn có một người em trai của me tôi, cũng là một cảnh sát viên, đã khuyên ba tôi nên đi ra để họ khỏi xông vào bắt thêm những người họ không dự định. Me tôi đưa thêm chiếc áo len cho cho ba tôi mặc vào. Ngưòi anh thứ hai của tôi chạy theo xin đi thế nhưng họ không cho. Anh trở vào quì trước bàn thờ Phật xin nguyện giảm thọ 10 năm(?) để ba tôi được an toàn trở về… hôm đó là ngày 19 âm lịch năm Mậu-Thân…

Khoảng 2 tuần sau người ta bắt đầu phát hiện các hầm chôn người tập thể. Trong Khu Gia Hội là các hầm nằm phía sân sau của trường Trung Học Gia Hội. Thây người được kéo lên để nằm ngỗn ngang trên mặt đất. Vì chỉ hơn một tuần nên những xác chết chưa bị rữa nhưng  đã sưng tấy lên và bốc mùi…
Cái thây người được kéo lên để nằm ngửa người trên một u đất, miệng há hốc, mặt đen xám và dính đầy đất, cái hình ảnh mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được, là ba của tôi?  Làm sao chỉ trong hai tuần mà đã hoàn toàn khác?  Hay là tôi cố tình ngụy biện với chính mình ?  Lời ông hứa khi về lại Đà-Nẵng sẽ còn mua cho tôi thêm nhiều banh nữa để đá vẫn còn đâu đây. Nhưng những chứng cớ thì không thể chối cãi. Chiếc áo có vẽ 4 cái đầu của ban nhạc the Beatles bên ngực trái là chiếc áo độc nhất vô nhị của anh tôi mà ba tôi rất thích. Hai chiếc tất thêu lủng lỗ mà anh em chúng tôi đều biết được chia đều vào 2 túi quần rõ ràng là dấu hiệu ba tôi để lại cho gia đình nhận diện. Tôi không biết ba tôi đã đau đớn như thế nào vào giờ phút bị hành quyết nhưng những hình ảnh thây người ngỗn ngan như thế vẫn còn ám ảnh cả gia đình chúng tôi cho đến bây giờ…. Xung quanh tôi người ta khóc lóc thảm thiết khi nhận diện được thân nhân của mình. Nhưng tôi thì không. Hồn tôi lạnh ngắt vì không biết mình có cảm nghĩ gì nữa. Sự việc xảy ra dường như không phải thật trong cảm nhận của một đứa trẻ 15 tuổi.

Có một người duy nhất(?) sống sót trong lần thảm sát tập thể tại trường Trung Học Gia-Hội vì được xô vội  xuống hầm trước khi bọn đồ tể bỏ đi là một thanh niên “Xây Dựng Nông Thôn”, ngồi khóc kể lể chuyện xảy ra đêm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Các cán bộ cộng sản nằm vùng đã lập đầy đủ danh sách.  Những viên chức chính quyền Việt-Nam Cọng-Hoà đều được tuyên án trước khi bị hành hình – kể cả những người chết thế như trường hợp người em gái 19 tuổi của anh Tùng, một nhân viên Cảnh Sát ở cách nhà tôi 2 căn. Trong nước mắt, anh giải thích đêm Mộng Một Tết anh phải vào trực ở sở không trở ra nên họ đã mời cô em gái đi “họp” thế!

Sau khi ba tôi qua đời, mẹ tôi từ bỏ vai trò của một người vợ thuần túy để trở ra làm việc trở lại, với số vốn liến Pháp văn mà bà đã học được từ trường Couvent des Oiseaux ở Đà Lạt trước khi lấy chồng. Mới 44 tuổi, bà ở vậy cho đến suốt đời. Nhiều lúc tôi nghĩ bà phải cô đơn và đau khổ lắm. Anh em tôi đứa nào cũng trở thành thầy giáo tư, vừa đi dạy vừa đi học.

Trong thơ mộng nào đó còn lại trong tâm hồn của một học sinh Quốc-Học để ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cho rằng việc thảm sát tại Huế chỉ là một sai lầm có tính cách cục bộ?  Sự việc này đã xảy ra nhiều nơi Cộng Sản kiểm soát ở miền Nam: bị bắt bớ, được mời đi họp rồi thân nhân không bao giờ thấy trở về… Đây chỉ là một phần trong  chính sách khủng bố của họ! Thảm sát tập thể như thế này cũng đã xảy ra ở Sịa, Thừa Thiên vào năm 1947. Trước khi rút lui vì nghe tin quân Pháp sắp trở lại, Cộng Sản đã kêu gọi dân chúng đi đào hầm chống Pháp. Những hầm này thật ra chính là những hầm chôn tập thể chỉ trong vài ngày sau đó. Theo lời chú tôi kể lại họ đi bắt người cả ban ngày và ban đêm. Ông Cố Nội của tôi, đã 70 tuổi cũng đã bị bắt đi vào ngày 17 tháng 2 nhằm ngày 20 Tết Âm Lịch. Lúc đầu người ta phát giác xác anh TH., một nhân vật có võ được biết trong làng, chết bên vệ đường với nhiều vết chém, đứt cả bàn tay. Rồi lần theo vết máu người ta tìm đến những hầm chôn người tập thể trong đó có cả Ông Cố Nội của tôi và em của Ông. Những vết cắt cho thấy họ bị chặt đầu bằng mã tấu!… (Bài viết đã được đăng trong Đặc San Phượng Vỹ năm 2008).

Có lẽ nào những người như ông Tường vẫn tin tưởng rằng Chủ Nghĩa Cộng Sản là một lý tưởng cao đẹp, chính sách của đảng luôn luôn đúng, chỉ có những người thi hành là sai trái thôi?. Nhưng những vị lãnh tụ cộng sản kế nhiệm luôn luôn kể tội người tiền nhiệm để chứng minh cho đường lối đúng đắn của mình. Stalin cho hay đã từng “sửa lưng” Lenin lúc còn sinh tiền. Khruschev hạ bệ Stalin với bài diễn văn nảy lửa. Rồi chính Khruschev cũng bị hạ bệ với những phê bình đã “đánh bài xì tố quá đáng” với Tây Phương… Stalin và Mao trạch Đông là 2 lãnh tụ đã bị lên án gay gắt nhất, còn bị đem ra làm trò cười cho du khách ngay cả trên xe bus như trong những lần tôi có dịp du lịch tại các nước này.

Trong nền Khoa Học Tự Nhiên người ta cũng có chấp nhận một số định đề như định đề Euclid hay những nguyên lý như nguyên lý Archimède. Dù không trực tiếp chứng minh được, người ta cũng kiểm chứng được bằng những thực nghiệm. Nhưng trong Khoa Học Xã Hội, Chủ Nghĩa Cộng Sản hay cả ở cấp thấp hơn là Chủ Nghĩa Xã Hội cũng chưa bao giờ được kiểm chứng hay chỉ được kiểm chứng bằng những thất bại đẩm máu trong lịch sử. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, có cả hoơ 100 triệu người đã là nạn nhân của cái chủ nghĩa này từ khi nó ra đời. Gỉa như có một nhân tài xuất chúng nào đó cho rằng sở dĩ Chủ Nghĩa Cọng Sản chưa toàn thắng trên toàn cầu vì có những biểu hiện sai trái trong vận động cách mạng, cần làm lại một cuộc cách mạng khác, triệt để hơn thì chúng ta, như một con người, có chấp nhận hy sinh thêm 100 triệu người nữa để chứng minh tính khách quan của nó hay không? – Có một người nói tiếng KHÔNG to nhất – một cựu trùm mật vụ KGB của Liên Xô, một lãnh tụ cộng sản đã đoạt giải Nobel Hoà Bình: ông Gorbachev!   Người ta phải nghĩ như thế nào trong khi cả loài người đã chối bỏ cái chủ nghĩa không tưởng này như 1 quái thai thì lãnh đạo CSVN vẫm ôm khư  khư nó như 1 cứu cánh để “cùng nhân dân Trung Quốc” tiến lên CNXH?

Có một vị Tiến Sĩ tốt nghiệp tại Mỹ và lúc còn nhỏ cũng đã từng là một thuyền nhân nói với tôi rằng tại sao người Việt-Nam tại hải ngoại không thể quên mối hận thù xưa để cùng người cộng sản xây dựng đất nước như người Mỹ đã làm sau cuộc nội chiến Nam-Bắc của họ?  Có lẽ anh ta không hiểu rằng trong cái nhìn của người cộng sản miền Bắc, cuộc chiến tranh thôn tính miền Nam là một cuôc chiến “giải phóng” dân tộc để thống nhất đất nước. Do đó không thể đồng hoá nó với một cuộc nội chiến nồi da xáo thịt. Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn đã làm mất quan điểm chính trị của đảng qua tác phẩm Gia Tài Của Mẹ và thực tế là chưa bao giờ được trọng dụng.  Mặc khác, những tài liệu lịch sữ cũng cho thấy cuộc chiến này chỉ là 1 cuộc chiến “ủy nhiệm” của những thế lực quốc tế mà CSVN là hiện thân của 1 vai trò tay sai ngu ngốc và cuồng tính nhất?

“Hận” thì tôi có, nhưng “thù” thì tôi không có khả năng để trả – và không cần phải trả nữa. Cách dùng từ cũng dể ngộ nhận: cùng với người cộng sản hay đứng dưới lá cờ của người cộng sản? Nếu tôi nhớ không lầm, muốn tốt nghiệp văn bằng Cử Nhân ở một đại học Mỹ sinh viên phải trải qua 2 lớp Lịch Sử Hoa Kỳ chỉ số 101 và 102 hay tương đương. Những người lãnh đạo Bắc Quân đã đối xử như thế nào với các chiến binh miền Nam ngay sau chiến tranh? – họ thật sự xóa bỏ hận thù: không một nhà tù. Còn ở Việt-Nam,  phe thua cuộc đã được đối xử như thế nào? – toàn bộ văn hoá miền Nam bị kẻ thắng tuyên án là một nền văn hoá đồi truỵ, toàn bộ nhân dân miền Nam đều có tội vì đã gián tiếp hoặc trực tiếp tiếp tay cho chế độ, “cách mạng” là khoan hồng vì đã không giết hết mà chỉ cho đi cải tạo… cuộc sống không chỉ bị đày đọa trong những trại tập trung, khốn khổ trong cuộc sống hàng ngày mà còn bị sĩ nhục triền miên trong tinh thần – như những kẻ có tội mà cuộc sống phải là những ngày tháng của ăn năng , tự kiểm… 30 năm qua, người Việt hải ngoại không những phải phấn đấu để sống còn mà còn phát triển tốt và ổn định. Giờ đây họ nên quên mối hận thù xưa để được đứng dưới lá cờ của Cộng Sản? – Tại sao?
Khi bức tường Bá Linh bị sụp đổ, toàn bộ đỉnh cao Đông Đức là một gánh nặng cho chính quyền Tây-Đức. Chính quyền này đã đối xữ với những người dân của chế độ cọng sản như thế nào? Ngoài những gánh nặng xã hội mà họ phải lo lắng, không hề có đấu tố thanh trừng hạ nhục hay trả thù…
Chỉ có những người Cộng Sản mới đặt lòng thù hận sâu sắc đến thế. Họ là những con người sinh ra, được huấn luyện để sống với hận thù và chỉ tồn tại khi còn hận thù. Ngọn lữa hận thù này là sức sống của cuộc đấu tranh giai cấp “một mất một còn” với bọn tư bản bóc lột. Mối thù này được nhắc nhở hàng ngày như trong bài Vô Sản Quốc Tế ca của Liên Bang Xô Viết. Giờ đây Liên Bang Xô Viết đã tan rã, Cọng Sản Việt-Nam phải bám víu vào Cọng Sản Trung Quốc để sống còn nhưng trên lý thuyết con đường tiến lên Chủ Nghĩa Cọng Sản vẫn là một hiện thực khách quan, vì đó là chân lý. Không có một hệ tư tưởng nào đáng gọi là chủ nghĩa. Tất cả chỉ là những giai đoạn trong quá trình tiến lên Chủ Nghĩa Cọng Sản. Tất cả mọi thỏa hiệp nếu có cũng chỉ là giai đoạn trong một chiến sách tạm thời…Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc…. chỉ có những kẻ ngây thơ mới còn tin được có thể có một thỏa hiệp sống chung bình đẳng và hòa bình với họ.

Sau gần 30 năm cũng cố nền cai trị trong nước trong khi người Việt hải ngoại đã ổn định và phát triển tốt là đã đến lúc cần phải lợi dụng cái lực lượng này như một quốc sách. Nghị Quyết 36 ra đời, có cả “chính sách nâng đỡ và giáo dục Việt Kiều” – bọn phản động ác ôn đã cuốn gói chạy theo Mỹ Nguỵ trước đây, nay đã an cư lạc nghiệp thì dù muốn dù không phải có trách nhiệm đóng góp cho quê hương đau khổ của mình? Số tiền này không phải là ít: 8 tỉ Mỹ kim, 1/3 ngân sách của cả nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc!  Thật là trơ trẽn! Bọn ác ôn này không cần Cộng Sản nâng đỡ gì hết. Nếu có dư tài lực Cộng Sản Viêt Nam nên dành phần ấy giúp đở cho những lao nô họ gởi ra nước ngoài để trả nợ, để đầu tư. Hình ảnh người Việt-Nam – ngoại trừ các cô cậu con ông cháu cha du học không dám nghểnh mặt nhìn đời là một đám lao nô nghèo đói, thiếu kỷ thuật và chỉ đáng để sai vặt!
Trong một quốc gia đang cần phát triển và phát triển mạnh để đuổi theo các nước tiền tiến thì lực lượng lao động phải gởi ra nước ngoài vì sống không nổi trên chính quê hương của mình?  ”Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no” còn hơn là đi ăn mày ở xứ người để làm giàu thêm cho cho những kẻ cầm quyền tự nhận mình là vô sản!

Thỉnh thoảng tôi cũng có chơi bài xì tố với người trong nhà để hiểu rằng khi đánh loại bài này con tẩy (kín) là con bài rất quan trọng vì nó quyết định sự thắng bại của cả một ván bài. Với loại bài này, có khi không có gì mà người ta vẫn “tố” được để làm cho đối thủ hoảng sợ, chịu thua vì họ không biết bài của đối thủ của mình có gì. Tôi thật không tin không được người Cọng Sản Việt Nam đánh bài xì tố tài tình đến thế! Khi mà cả 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã rách nát thì những người cộng sản vẫn có thể  ”tố” với cả con bài đã lật ngửa: tình quê hương, lòng nhân đạo mà vẫn thắng! Không kể đến những kẻ chạy theo “cơ hội chủ nghiã”, họ vẫn bắc buộc được những người Việt đã bỏ cả sinh mạng để chạy trốn họ, những người thật sự làm lụng để sống còn, những bậc trí thức trưởng giả, Kỹ Sư, Bác Sĩ, Tiến Sĩ làm việc, làm giàu cho họ qua cả những cứu trợ nhân đạo mà lẻ ra chính họ phải là những người có trách nhiệm.
Nhiều người nói với tôi Cọng Sản thắng được là nhờ họ dám tàn nhẫn. Với tôi, họ không những chỉ tàn nhẫn trong những thủ đoạn tra tấn, đàn áp và giết chóc mà còn tàn nhẫn bóp méo cả lịch sử, tình quê hương, lòng nhân đạo, những gía trị nhân bản, những tổn thương văn hoá của dân tộc mà rồi đây khi thanh bình thực sự về với quê hương, đất nước tôi sẽ còn phải tốn rất nhiều công sức để hồi phục. Với tất cả những sự thật như thế, người Việt – nhất là những người Việt tị nạn ngày trước nay còn nhận thức và học được bài học gì?

. . .

Trời trở lạnh hơn. Nắng đã tắt trên công viên tượng đài chiến sĩ. Một số quan khách đã bắt đầu đến nhưng tôi thì phải sắp ra về vì nhà ở quá xa. Có người mệnh phụ tóc bạc nói rặt tiếng Huế trách nhẹ nhàng người Việt sao lúc nào cũng trể giờ. Tôi hỏi bà có biết anh người Huế làm Cảnh Sát ở sau lưng chùa Diệu Đế và có người em chết thế cho bây giờ ở đâu không thì bà chỉ còn biết trả lời ” không có tên họ làm sao tôi nhớ ra được”.  Lúc đó tôi nghĩ mãi không ra tên anh Tùng.

Một quân nhân đã già ân cần phát cho tôi hơn 10 tập Đặc San kỹ niệm 40 năm thảm sát Mậu-Thân để tôi truyền cho bà con ở tỉnh nhà đọc. Những ai biết và hiểu chuyện Tết Mậu Thân thì ít nhất là đã vào cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi!

Tôi rời công viên tượng đài trong nổi bồi hồi bâng khuâng. Cảm tạ những tấm lòng sắc son chung thủy và những buổi lể kỷ niệm như thế này, cho những người như tôi tìm thấy chút ánh sáng của một chính nghĩa để trở về, nhất là trong buổi hoàng hôn đang còn vây phủ trên quê hương khốn khổ của tôi.

TB:  Bài này đã được cho đăng 2 năm trước đây.  Năm nay, nhân mùa xuân về, xin cho đăng lại,  như một hoài niệm để tưởng nhớ đến những người đã chết trong đó có ba của tôi.

Võ Trang

http://baotoquoc.com/2012/01/20/mua-xuan-nao-toi-m%E1%BA%A5t-cha/#more-35059

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s