Khi mạng người không hơn ruồi muỗi

Hoàng Thanh Trúc (DLB)Không hề hối lỗi! Đây là tai nạn nghề nghiệp!” – Lời Trung tá CA, can tội giết người Nguyễn Văn Ninh trước tòa án

Một hành vi không hợp pháp, kết liễu một một mạng người, pháp luật chỉ danh đó là : Sát nhân – Dưới mắt kẻ giết người, Nguyễn Văn Ninh – một Trung tá Công An 53 tuổi đời, gần như đó là chuyện tự nhiên như giết con ruồi, con muỗi… Ai lại đi xin lỗi ruồi muỗi bao giờ ! (chắc ông ta nghĩ vậy) nên ông ta thấy không cần thiết phải xin lỗi mẹ già và vợ con nạn nhân trước pháp đình! Mà tập thể các “quan” tòa, biểu tượng cho quyền uy của công lý và pháp luật để giáo dục mọi công dân, lại không đủ khả năng hoàn thiện nhân cách một can phạm? Hành vi ấy không xứng đáng chút nào để can phạm được giảm khinh với bản án 4 năm tù vì tội giết người, cho dù tòa nhận định là ngộ sát! Tội phạm Nguyễn Văn Ninh như đang mạ lỵ Công Lý

Can phạm giết người Nguyễn Văn Ninh

Và thay vì là công an nhân dân, được nhân dân tin cậy trả lương hàng tháng để bảo vệ tài sản, đời sống và an toàn cho xã hội, đó là trách nhiệm thực thi công vụ. Chỉ có đảng cướp hay côn đồ xã hội đen, đâm thuê chém mướn mới lấy nghiệp chướng đó làm cái nghề thì mới có cái gọi là “tai nạn nghề nghiệp”. Trước pháp đình, Trung tá CAND Nguyễn Văn Ninh, như đã hạ thấp nhân cách của ngành Công An CHXHCN VN. Bởi CAND chứ đâu phải “côn đồ” mà hay gặp “tai nạn nghề nghiệp” sát nhân .

Trong giáo dục, ngay từ cấp 1 những đôi môi bé bỏng ngây thơ đã tập mấp máy để thuộc lòng hai từ “Xin Lỗi” mỗi khi mình có lỗi. Một Trung tá CA chắc chắn phải có sự giáo dục bài bản của “đảng”, nhưng gần nửa thế kỷ (53 tuổi) hình như can phạm này chưa thuộc nổi hai từ ấy?

Khoan nói tới chuyện giết người, khi bất cứ ai trong chúng ta vô tình khiếm nhã, bất kính làm cho một cụ già tuổi gần tám mươi phải rơi nước mắt trong khổ đau thế kia thì đã là “trọng lỗi” rồi, khoanh tay xin lỗi trăm lần còn chưa đủ, huống chi là giết chết một núm ruột, con trai của cụ, để phải lá vàng phải đau đớn khóc lá xanh rơi… Cho dù có là mưu sát hay ngộ sát, thì nó thuộc tội “ngoại hạng” trong phạm trù đạo đức của con người, sẽ giống như súc vật nếu lạnh lùng giết một con người để thõa mãn lòng “tự tôn, tự đại” của chính kẻ ấy!

 Lá vàng khóc lá xanh rơi

Quan tòa và chính bị can đừng cho rằng đã bồi thường vật chất hiện kim là đủ? Không bao giờ! Một nhà nước Pháp Quyền có đặt bút ký, có tên trong danh sách các quốc gia tuân thủ hiến chương nhân quyền LHQ thì không thể nào lấy sinh mạng, nhân vị con người đặt lên bàn cân với tiền bạc để đo đếm.

Của cho không bằng cách cho – Của đền không bằng cách đền.

Pháp đình, tòa án chứng kiến thường xuyên rất nhiều bi kịch ở các vụ án giết người, thân nhân gia đình và chính các can phạm ngộ sát đã như phủ phục dưới chân cha mẹ gia đình nạn nhân xin “tha tội” để rồi lắm khi nước mắt hai bên cùng chan hòa thấu hiểu lòng nhau rất nhân bản trong nhân ái bao dung để hóa giải hận thù .

Ngược lại thông qua nhiều bài viết trên mạng internet, cô Trịnh Kim Tiến con gái nạn nhân Trịnh xuân Tùng kể lại: chưa bao giờ can phạm Nguyễn văn Ninh đích thân đến nhà thắp hương cho bố mình, và hôm 13/1/2012 trong phiên tòa xét xử lại phát biểu những lời trịch thượng thiếu hẳn tính người nói trên khiến người ta nghĩ, 36 năm khoác áo ngành CA chắc hiếm khi tội phạm Nguyễn Văn Ninh biết xin lỗi nhân dân bao giờ, vì giết người mà còn không thèm xin lỗi thì nói chi những chuyện vặt vãnh khác – Không biết đó có phải là bản chất ?

Hoàng Thanh Trúc

http://danlambaovn.blogspot.com/ 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s