Những suy tư bên thềm năm mới 2012

Vũ Văn Thái – “…Cái thứ văn hoá không biết xấu hổ này bắt nguồn từ những bậc phụ huynh cũng không biết xấu hổ là gì khi lạm dụng chức quyền để bao che cho những việc sai trái để rồi chính họ bị con cái coi thường…”

Năm cũ sắp qua với bao vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã đây đó loé lên những hy vọng đổi mới, buồn vì còn biết bao điều bất cập nhức nhối đến quặn lòng chưa được giải quyết, thất vọng vì nghe nói đã quá nhiều quá hay nhưng kết quả chẳng đáng là bao và càng thất vọng hơn bởi đâu đó vẫn còn nghe những điều rất ngớ ngẩn mà trớ trêu thay nó lại phát ra từ những người có chức có quyền chứ không phải từ những đứa trẻ lên năm lên ba.

Thôi thì vui được tý nào hãy tận hưởng cái đã:

Vui vì Hoàng Sa – Trường Sa, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, bấy lâu chỉ thầm thì nói nhỏ nay đã được dõng dạc khẳng định trước Quốc Hội. Vui vì quyền biểu tình một quyền căn bản của người dân đã được thủ tướng đề nghị đưa vào chương trình làm luật kỳ này.

Vui vì cuối cùng thì cảng hàng không lớn nhất miền Trung sau bao nhiêu trục trặc ỳ ạch mãi qua mấy đời bộ trưởng cuối cùng đã được đưa vào sử dụng để từ nay nếu ai đó có đang mải tắm bùn ở tận miền Trung mà cha mẹ không may bị ốm hay tai nạn tàu xe thì vèo cái đã về đến nhà khỏi bị anh em họ hàng nghi oan là vô cảm. Vui vì các “Thượng Đế” của xe bus đã bớt nhìn thấy ít ra là hai khuôn mặt côn đồ trong ngành vận tải công Cộng của thủ đô. Vui và hy vọng sẽ bớt được những cây cầu, những con đường, những nhà ga chưa làm xong đã cong vênh sụt lún nghiêm trọng. Vui và hy vọng ông tân bộ trưởng dám nói dám làm sẽ dẹp bớt cái cảnh công nhân thì tối mắt tối mày đi ca đi kíp còn cán bộ thì nhởn nhơ đánh bóng chơi golf.

Vui và hy vọng sẽ dẹp được những nhà thầu yếu kém, những kẻ cơ hội thoái hoá biến chất nhung nhúc ở mọi lúc mọi nơi tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc của dân của nước. Cũng vui một chút vì ít ra giá xăng dầu chưa kịp (hoặc chưa chuẩn bị kịp để) nhảy múa như giá điện trong dịp này. Vui môt chút trước vẻ mặt đôn hậu rạng ngời của chị Phạm Thị Lành khi trả lại 6,6 tỷ cho anh  Tuấn mà không hề đắn đo suy nghĩ trái ngược hẳn vẻ lật lọng trắng trợn của một vị giám đốc nào đó ở Long An. Vui một chút trứơc tấm gương  của bé gái 3 tuổi đã dũng cảm lấy thân mình che chở cho em. Vĩnh biệt em với lòng tiếc thương vô hạn và xin tạ tội thay cho những người đáng tuổi ông, tuổi cha tuổi mẹ, tuổi anh của em (kể cả những người đi trên chiếc xe biển  xanh nào đó) đã vô cảm bỏ mặc một cô gái người đầm đìa máu vì tai nạn ở giữa thủ đô Hà Nội.

Nhưng vui và hy vọng hơn cả là bộ chính trị vừa kiến nghị ba vấn đề cần làm ngay:
Đó là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Vui bởi bộ chính trị đã nhận ra mọi sự yếu kém bất cập hiện thời suy cho cùng là tại con người mà cụ thể hơn là tại cán bộ vì thế phải chọn cho được những cán bộ có đức có tài đứng vào các khâu then chốt thì mới mong giải quyết được các bất cập mà rõ ràng trong 90 triệu dân không hiếm những con người như thế, vấn đề là ai được quyền chọn và chọn như thế nào thôi để có niềm vui lớn hơn.

Bây giờ sang đến chuyện buồn:

Nỗi đau xé lòng bởi những người dân vô tội bị thiêu sống trên chiếc xe khách ở Bình Thuận hôm nào chưa kịp nguôi ngoai lại bị dội thêm bởi tiếng kêu thảm thiết giữa lòng biển lạnh của 22 Thuỷ thủ đa số còn rất trẻ trên chiếc tàu định mệnh Vinalines Queen. Đau đớn biết bao khi nghe tin thai phụ Quỳnh và bé Nguyễn Khánh Vân bị chết thảm trên chiếc xe “Mơ Ước” (Dream) mà đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Ngày lại qua ngày những chiếc xe 2 bánh, nhiều bánh liên tục cháy nổ ở khắp mọi ngõ ngách, kể cả những chiếc đang ngủ im lìm trong gara gây nỗi bất an sâu sắc như bị “ma ám”. Có ở đâu hễ ra đường hoặc leo lên xe là nơm nớp lo đang cận kề với cái chết như ở ta không??? Trớ trêu làm sao khi càng nhiều nhà cao, càng nhiều đường rộng, càng nhiều xe xịn thì tai nạn chết người càng lắm. Vậy thì nhà cao đường rộng để làm gì hỡi các ông “Quy hoạch”??? Có ở đâu tỷ lệ người chết vì tại nạn giao thông khủng khiếp như ở ta không??? Và tại sao tại sao tình trạng này kéo dài triền miên như thế mà lời kêu gọi đã đến lúc phải ban hành tình trạng khẩn cấp không được lắng nghe???

Nỗi khiếp sợ có thể chết “bất đắc kỳ tử” lại được bồi thêm bởi những vụ cháy nổ bình gas, những vụ cháy nhà cao tầng không phương cứu chữa, những vụ cắt nhầm thận, tiêm nhầm thuốc, những thực phẩm độc hại  tràn lan. Những vụ đâm chém bắn nhau không ngày nào không có v.v… Thế mà dân mình vẫn trong tốp “đầu” lạc quan nhất thế giới mới thật đáng nể!

Chuyên buồn ít nguy hiểm chết người hơn là chuyện giá điện, giá xăng cứ thi nhau nhảy múa, giá rau muống ở ta rẻ hơn ở Thượng Hải cả mấy chục lần mà lạ sao dân tình cứ tranh cướp nhau đi mua vàng đắt hơn thế giới đến 4, 5 triệu một lượng. Càng lạ nữa là càng quản lý giá vàng thì biên độ giá vàng ở ta so với thế giới càng tăng. Thế mới đáng nể cho Quan trí và Dân trí xứ mình.

Buồn tê tái hơn vì ông Thăng mới trảm được vài ba cán bộ ăn tàn phá hại trong ngành mình, còn bao nhiêu kẻ ăn tàn phá hại nhung nhúc như một bầy sâu ở khắp các cấp các ngành (lời chủ tịch Trương Tấn Sang) đến bao giờ mới bị trảm?

Có những nỗi buồn tốn biết bao giấy mực mà không cắt nghĩa nổi vì sao? Tỷ như vụ cờ 5 sao 6 sao chẳng lẽ các ông giáo sư tiến sỹ lại không biết đếm không biết phân biệt số 5 với số 6 nên mới nhầm lẫn đến cả 3 lần, tương tự như các cháu học sử không phân biệt nổi điểm 0 với điểm 10, nên bị điểm không vẫn vui vẻ tỉnh bơ.

Lại có những chuyện buồn tréo ngoe với thiên hạ mới khiếp. Vì ở các nơi nếu ai đó có chót phạm sai lầm người ta thường tìm cách giấu nhẹm danh tính của người thân ví như con gái tổng thống Bush đi mua rượu bị công an phát hiện chưa đủ tuổi đâu dám vỗ ngực tự xưng là con ông nọ bà kia như ở ta rồi phun nước bọt vào người thi hành công vụ. Cái thứ văn hoá không biết xấu hổ này bắt nguồn từ những bậc phụ huynh cũng không biết xấu hổ là gì khi lạm dụng chức quyền để bao che cho những việc sai trái để rồi chính họ bị con cái coi thường mới đem danh tính ra làm bung xung che chắn cho những việc xấu xa.

Thế giới chuyện buồn ở ta thì nhiều lắm kể thêm ra e sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu lạc quan ở tốp đầu của dân mình. Vì thế chuyển qua hy vọng cho nó lành:

– Hy vọng anh linh của tiên tổ, hồn thiêng của sông núi sẽ giúp cho con dân nước Việt sáng suốt khôn khéo nhưng kiên quyết để giữ vững và thu hồi được đất trời biển đảo của tổ tiên.

– Hy vọng Quốc hội sớm ban hành luật biểu tình để nhân dân có được công cụ hữu ích để bày tỏ tình cảm của mình với các vấn đề của đất nước.

– Hy vọng nhiều nhất và bức thiết nhất vào kết quả của hội nghị trụng ương lần thứ 4 khoá 11. Để ba vấn đề cần làm ngay mà bộ chính trị vừa kiến nghị sớm đi vào cuộc sống, bởi con người mà đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp là khâu then chốt nhất có thể tạo ra những đột phá để nhân rộng các niềm vui và hạn chế đẩy lùi các nỗi buồn hiện hữu.

Berlin 31/12/2011
Vũ Văn Thái
(Tác giả gởi tời Thông Luận)

http://ethongluan.org/component/content/article/1141-nhng-suy-tu-ben-them-nam-moi-2012.html

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s