Sau Tunisia, Ai Cập và Lybia, sao ngọn lửa chưa đến Việt Nam?

Định Nguyên “…Trước hiện tượng CSVN từng bước lệ thuộc, bán nước cho bọn Tàu một cách khá rõ ràng mà đại đa số dân Việt Nam vẫn sống «vô tư», vẫn hưởng thụ thoải mái như người ngoài cuộc! Làm sao có cách mạng trong điều kiện này?…”

Đầu năm vừa qua, với phong trào biểu tình rầm rộ và quyết liệt, nhân dân Tunisia và Ai Cập đã thiêu rụi hai chế độ độc tài tại hai xứ này. Gần đây, Lybia cũng đã giành được tự do sau gần cả năm trường biểu tình và chiến đấu. Trước hiện tượng này, người Việt Nam chống cộng trong cũng như ngoài nước, nhất là ngoài nước, đang hy vọng một cuộc cách mạng tương tự sẽ xảy ra để xóa bỏ chế độ độc tài, tàn bạo CSVN. Nhiều cá nhân, hội đoàn, báo chí Việt Nam hải ngoại đã lên tiếng kêu gọi dân Việt Nam, lợi dụng thời cơ xuống đường để làm lịch sử. Trên các diễn đàn tràn đầy những bài viết kích động, những bài thơ, bài ca đấu tranh rất khí thế. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì xảy ra. Theo thiển nghĩ của người viết bài này, sẽ không có gì xảy ra tại Việt Nam, ít nhất trong thời gian gần vài ba năm tới. Tại sao?

Để có được cách mạng như Tunisia, Ai Cập và Lybia Việt Nam cần phải có ít nhất ba điều kiện. Một là chế độ mất lòng dân. Hai là phải có lực lượng đối kháng mạnh. Và ba là đại đa số người dân đồng loạt đứng lên. Trong ba điều kiện ấy, Việt Nam « vốn liếng chỉ có được » chế độ gian manh tồi tệ CSVN, hai thứ kia…chưa có !

Không hiểu nghiệp báo từ kiếp nào mà dân tộc Việt Nam chúng ta đang phải chịu sự đô hộ tàn khốc của bọn người đồng chủng, nhân danh dân tộc nhưng lại chủ trương bán nước, cai trị nhân dân một cách tham tàn và trí trá chưa từng có trong lịch sử. CSVN là một chế độ độc tài hơn bất cứ một chế độ độc tài nào trên thế giới, kể cả chế độ của bọn thực dân ngoại chủng từng có mặt tại Việt Nam. Cùng là một chế độ độc tài như Tunisia, Ai Cập và Lybia nhưng CSVN có nhiều thủ đoạn gian xảo thuộc loại bậc thầy của thiên hạ. Tuy cùng  tham quyền cố vị như nhau, nhưng xét về bản chất, về cơ cấu tổ chức và sự thâm độc, thì ba ông Ben Ali, Mubarak và Gadhafi chỉ « thường thường bậc trung », thua xa bọn CSVN.

Ben Ali, Mubarak và Gadhafi muốn là CÂY cổ thụ trong vườn đất Tunisia, Ai Cập và Lybia với nhiều hoa thơm cỏ lạ. CSVN muốn là MỘT RỪNG cổ thụ trên lãnh thổ Việt Nam mà không chấp nhận sự có mặt của bất kỳ một loại cây trái nào. Bứng một cây cổ thụ đơn độc dễ hơn bứng một rừng cổ thụ chằng chịt nhiều. Sự độc tài tại Tunisia, Ai Cập và Lybia chỉ là sự độc tài cá nhân của một « ông vua », trong khi sự độc tài của CSVN tại Việt Nam là sự độc tài của « vua tập thể », tuy lớn nhỏ cao thấp khác nhau nhưng mỗi đảng viên là một đấng quyền lực thật sự, trung thành tuyệt đối với đảng, sẵn sàng trấn dẹp và giết chết bất cứ ai có tư tưởng và hành động chống đối! Ben Ali, Mubarak cũng như Gadhafi một mình ngồi trên quyền lực hơn ba bốn chục năm, dù chế độ có tốt đẹp cách mấy, nhìn vào ai cũng thấy họ độc tài, tham quyền cố vị. CSVN cũng thế, cũng chỉ do «một người» lãnh đạo là ĐCSVN nhưng thường thay đổi cá nhân phụ trách, nhìn vào người ta (nhất là những kẻ u mê) có thể hy vọng rằng « tân quan tân chế », với những khuôn mặt mới, sẽ có sự thay đổi đường lối chính trị.

Sự thật chẳng có thay đổi chính trị nào cả, chẳng có «tân quan» nào cả, «vô ra cũng thằng cha hồi nãy». Ông «quan» thực quyền, kỳ cựu, và bao trùm tất cả là «ông Đảng» nắm mọi quyền sinh sát, mọi chức vụ như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ đều chỉ là những giàn giá hình thức che chắn, những kẻ thừa hành, «những cá nhân phụ trách» không có được những quyền hành có tính quyết định như tại các nước tự do. Tại Tunisia, Ai Cập và Lybia mọi sai lầm chính trị, mọi tệ nạn xã hội đều đổ lên đầu các ông Ben Ali, Mubarak và Gadhafi. Tại Việt Nam, mọi sai lầm các «cá nhân phụ trách» lãnh đủ, đảng vô can và an toàn đứng sau lưng để «sửa sai»! CSVN đã nhân danh những gì tốt đẹp nhất để có mặt, để tồn tại… Nhưng cứ nhìn về Việt Nam sẽ thấy, hiện nay họ là hiện thân của những gì xấu xa nhất mà, trên lý thuyết, họ đã hô hào chiến đấu để loại bỏ. Có thể nói, trên thế giới không có chế độ nào cấm cản người dân bày tỏ lòng yêu nước, trừng phạt người dân khi họ chống ngoại xâm như VC. CSVN là một chế độ độc tài để bán nước, bán nước để độc tài! Đây là điều đáng chú ý nhất, là một tai ách khủng khiếp nhất của dân tộc Việt Nam, nếu không ý thức và loại bỏ kịp thời chúng ta sẽ bị nô lệ, sẽ bị mất nước.

Với một chế độ xấu xa, nguy hiểm như vậy nhưng cho đến nay dân tộc Việt Nam, nhất là người trong nước, vẫn bình chân như vại, chưa có được một tổ chức đối kháng chung để đối đầu với VC!  Ngoài những cá nhân dũng cảm tố cáo sự gian dối, sự tàn độc của VC và đã bị bỏ tù hay quản thúc ai cũng đã biết, Khối 8406 cũng chỉ là tập hợp những con số, chưa thể hiện hành động đáng kể nào để chống lại bọn cầm quyền. Không rõ thực lực của Đảng Việt Tân trong nước như thế nào, nhưng ở hải ngoại, họ có mặt nhiều nơi nhưng cũng bị chống đối cũng khắp nơi. Không có được một (hay những) lực lượng đối kháng có thực lực, Việt Nam khó có cách mạng. Là kẻ lợi dụng thành công các sinh hoạt dân sự tại miền Nam trước 1975, VC rút kinh nghiệm và đã tận diệt tất cả mọi sinh hoạt ngoài đảng. Muốn có một biển lửa phải có đốm lửa ban đầu để châm ngòi. Muốn có một cuộc cách mạng phải có một (hay nhiều) tổ chức có thực chất để hướng dẫn quần chúng. Ngoài lòng yêu nước của mỗi người, sinh hoạt dân sự chính là khí lực của một dân tộc. Sau mấy chục năm cướp chính quyền, với tham vọng muôn năm trường trị, CSVN đã triệt tiêu tất cả khí lực của dân tộc Việt Nam rồi. Đó là điều đáng bi quan. Nói thế không có nghĩa là dân tộc Việt Nam sẽ chịu mãi sự cai trị độc tài và khát máu của CSVN! Không thể như thế.  Trong lịch sử, không có chế độ chính trị nào tồn tại mãi được. Nếu toàn dân cả nước đồng loạt đứng lên thì chế độ CSVN sẽ tiêu vong. Nhưng chúng ta có thể hy vọng điều đó xảy ra tại Việt Nam lúc này không? Thử tìm hiểu xem.

Sau tháng Tư năm 1975 dân tộc Việt Nam bị tách rời hai thành phần quốc nội và hải ngoại riêng biệt, sống cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, có điều kiện sống hoàn toàn khác nhau, có suy nghĩ không giống nhau… khó mà có một sự kết hợp để cùng bảo vệ giòng sinh mệnh của dân tộc. Trong mỗi thành phần ấy, sự khác biệt về tư tưởng chính trị, về cách sống… cũng không phải là nhỏ. Do đó, khó mà có sự đồng thuận tương đối để giải quyết vấn nạn của dân tộc. Đặc biệt, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, vì cá nhân chủ nghĩa, đều đã rơi vào vòng xoáy quỷ quyệt, thâm độc của VC.

Nhẹ như bấc, nặng như chì,
Gỡ cho ra nợ còn gì là…ta!

Có thể nói, CSVN đã «tặng» cho dân tộc Việt Nam hai cái vòng kim cô, tuy hình thức khác nhau nhưng có ý nghĩa như nhau. Ý nghĩa đó không phải là sự đau đớn khi cái vòng đó siết lại mà là sự bằng lòng «tự sướng» khi xoan phải nó, tự nhiên như hơi thở, như sự sống, chẳng ai biết bắt đầu từ lúc nào!

Hãy nói về  người Việt tỵ nạn CS hải ngoại trước,  chúng ta đã «hưởng ứng» kế sách của VC như thế nào? Phải nói rằng, cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại là một thế lực đáng gờm đối với CSVN. Nhưng oái ăm thay, chúng ta đã bị bứng khỏi gốc, không có điều kiện đấu tranh trực diện với cộng sản.

Ngược giòng cận sử, không khó khăn để thấy rằng trong cuộc chiến Quốc-Cộng, người Việt Quốc Gia, đã bị VC đánh xiểng liểng! Dù đau lòng cách mấy cũng phải thừa nhận rằng cuộc chiến đấu của người Việt Quốc Gia chống Chủ Nghĩa CS chỉ là một chuỗi dài của sự di tản và tỵ nạn. Cứ mỗi lần CS thắng trận, người Việt không CS lại phải rời quê cha đất tổ, dắt díu bồng bế nhau tìm quê hương mới. Năm 1954, khi CS chiếm miền Bắc, một triệu người di cư vào Nam. Năm 1975, khi CS thôn tính nốt miền Nam, khoảng trên dưới hai triệu người Việt chống cộng phải dứt bỏ quê hương làm kiếp Do Thái Da Vàng sống lang thang trên khắp thế giới. Có người cho rằng đây là một cuộc «bỏ phiếu bằng chân», một thắng lợi của Thế Giới Tự Do đối với cộng sản. Tôi hoàn toàn nghĩ ngược lại. «Thắng lợi» của Thế Giới Tự Do, nếu có, không thực tiễn bằng thắng lợi của CS.  Sau năm 1954, VC đuổi được một triệu người chống cộng vào miền Nam để họ rảnh tay xây dựng và củng cố chính quyền non trẻ tại miền Bắc. Năm 1975, VC tống khứ chừng 2-3 triệu người Việt Nam tự do ra khỏi nước để họ dễ dàng đặt ách thống trị trên toàn cõi đất nước. Với những lần «di tản» và «lánh nạn» như thế, người Việt Quốc Gia đã «giúp» VC loại trừ được những mầm mống chống đối có thể xảy ra. Bằng hình thức này hay hình thức khác, VC đã loại toàn bộ thành phần chủ lực chống đối ra khỏi nước để họ chễm chệ ngồi trên quyền lực cho đến ngày hôm nay. Điều mỉa mai là người Việt Quốc Gia cảm thấy sung sướng giao đất cho VC để được ra đi. Người đi trước thì cho rằng mình may mắn. Kẻ theo sau thì than «trâu chậm uống nước đục». Do đó, thẳng thắn mà nhìn nhận rằng VC tồn tại không phải vì chúng mạnh mà, một phần, vì sự khiếp nhược và cá nhân chủ nghĩa của chúng ta (trong đó có tôi). Hoàn cảnh lịch sử của Tunisia, Ai Cập và Lybia khác với Việt Nam.  Dân ba xứ này dù bần hàn hay giàu có, dù ủng hộ hay chống chính quyền, họ vẫn sống với nhau trên đất nước họ, khi cần góp một bàn tay, họ sẵn sàng. Ben Ali, Mubarak và Gadhafi không có cơ hội «nhất cử lưỡng tiện», vừa thỏa mãn lòng người (ước muốn ra đi) một cách «nhân đạo» vừa có lợi cho sự ổn định của chế độ như CSVN. Vì cứ mãi tìm đất mới để tránh CS nên sự tồn tại của CS trên «đất cũ» của chúng ta là chuyện không có gì lạ. Người Việt Quốc Gia an cư lạc nghiệp trên những vùng đất xa lạ thì CSVN xây dựng vững vàng «thiên đường XHCN» trên đất nước Việt Nam là chuyện dễ hiểu.

Tuy bị bứng khỏi gốc, nhưng nếu đoàn kết và có kế sách người Việt Quốc gia cũng có thể yểm trợ đồng bào quốc nội một cách tích cực và hiệu quả. Nhưng, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa chịu thấm thía những bài học xương máu ấy, vẫn bị cá nhân chủ nghĩa, vẫn bị tinh thần bè phái thống trị. Ngày xưa, trong lúc hướng mũi súng về phía quân thù, một số thành phần chống cộng đã dành những viên đạn để «tặng» những người anh em cùng chiến tuyến. Ngày nay, tại hải ngoại, song song với việc tố cộng họ cũng tố nhau xã láng. Bài học vở lòng «một cây làm chẳng nên non… » mọi người đều biết, nhưng chẳng mấy ai thực hiện. Tôi tin rằng lòng yêu nước và tinh thần chống cộng của người Việt hải ngoại rất cao nhưng họ lại không ngồi với nhau để lo đại sự được! Nếu không vì cá nhân chủ nghĩa, quyền lợi cá nhân và phe nhóm mình thì vì cái gì?

Ai cũng hô hào chống cộng nhưng phải chống cộng theo kiểu của tôi, và phải đứng sau lưng tôi! Thực tế không thể có tình trạng đó, nên họ đã, đang và sẽ coi nhau như  kẻ  thù, không nhìn mặt nhau. Là những người chống VC độc tài đảng trị, họ cũng độc tài đảng trị không kém gì VC. Cứ nhìn vào sinh hoạt mang tính «vọng cổ» của các cộng đồng người Việt tỵ nạn sẽ thấy ngay thảm trạng này. Họ «vọng cổ» để gợi nhớ kỷ niệm hoặc để khơi lại một thời vang bóng, điều này không có gì sai.  Nhưng họ cũng «vọng cổ», đem khác biệt, xung khắc ngày xưa dưới thời VNCH ra để chửi nhau tận tình; đem tôn giáo để đánh nhau không khoan nhượng thì còn tâm trí và sức lực đâu để nói chuyện chống cộng? Để giải quyết sự khác biệt chính kiến, tôn giáo, để thỏa mãn hận thù hoặc quyền lợi riêng tư… người ta không ngần ngại tặng cho đối phương một chiếc nón cối. Nạn chụp mũ nhau bừa bãi và vô tội vạ này đã làm cho khối người Việt hải ngoại, đặc biệt là thành phần nổi tiếng đa số đều trở thành «đặc công VC», hoặc những kẻ «nối giáo cho giặc»…, người quốc gia biến đâu mất!  Tình trạng bết bác này, ngoài sự phá hoại của VC, phải thừa nhận rằng đa số thành phần lãnh đạo cộng đồng, các giới trí thức, các cựu quân nhân viên chức cao cấp VNCH, nói chung là những «public figures» thiếu cái nhìn chung cuộc cần thiết cho sự hình thành một tổ chức chung, có thực lực để yểm trợ hữu hiệu cho quốc nội, giải thể chế độ phi nhân CS hiện nay. Không ai có thể phủ nhận sự dấng thân của một số đoàn thể, cá nhân ngày đêm tích cực sinh hoạt bất vụ lợi, nhưng một vài con én không làm nên mùa xuân, nếu tất cả người Việt hải ngoại đều có tinh thần như thế thì tình hình sẽ sáng sủa hơn nhìều.

Trong nước, tình hình như thế nào? Có khả năng bùng phát một cuộc «Cách Mạng Hoa Sen» như sự hô hào nhan nhản trên các diễn đàn không? Khó lắm! Sau Ai Cập, Tunisia và Lybia, nếu tình hình Yemem và Syria cũng ngã ngũ tương tự như ba nước đó thì Việt Nam mới mong có hy vọng. Nhưng hiện nay, tình hình giằng co, bạo loạn và đẩm máu tại các xứ đó là những « bad examples » cho chúng ta, làm cho VC yên tâm (và sẵn sàng!), làm cho người Việt Nam chùn bước.  Đó là tình hình khách quan, bây giờ thử bàn về yếu tố chủ quan.

Muốn có cách mạng phải có người muốn làm cách mạng. Tuy hiện nay CSVN đã lộ nguyên hình là một tập đoàn bán nước mất nhân tính, phi dân tộc, trấn áp thẳng tay những thành phần yêu nước, giết người vô tội vạ… nhưng vì không có sự tuyên truyền, kích động cần thiết nên sự bất mãn của quần chúng vẫn còn bị giới hạn, khó có một sự bùng phát rộng khắp được. Người Việt Nam trong nước, trước sự tàn bạo dã man của VC, đa số đang sống cầu an vì sợ hải. Tạm chia người Việt Nam trong nước ra hai thành phần khác nhau.  Thứ nhất là thành phần nghèo, phần lớn ở thôn quê. Thứ hai là dân thành thị sung túc, giàu có. Dân nghèo ở thôn quê tuy chiếm đa số, nhưng với sự kềm kẹp chặt chẻ, bưng bít thông tin của VC, lại lo chạy gạo từng bữa nên không biết rõ những vấn đề thời sự bên ngoài.

Ai huy động được những thành phần này đi biểu tình? Nếu không có một hay vài tổ chức chính trị đối kháng có thực lực làm nhiệm vụ vận động quần chúng thì không nên hy vọng sự có mặt của thành phần này trong việc biểu tình lật đổ CSVN. Tình hình Việt Nam có thay đổi được không là do dân thành thị, thị trấn, bao gồm các tổ chức chính trị, tôn giáo, trí thức, sinh viên học sinh… Nhưng, như trên đã nói, tại Việt Nam không có sinh hoạt dân sự, nghĩa là không có các hội đoàn, các công đoàn, nghiệp đoàn, các tổng hội sinh viên-học sinh… độc lập. Tất cả các tổ chức như thế đều là con đẻ của VC do các đảng viên hoặc chuẩn đảng viên nắm giữ để kiểm soát và kềm kẹp những thành phần khác. Sinh hoạt tôn giáo là sinh hoạt dân sự duy nhất còn tồn tại.  Nhưng, các nhà sư Phật giáo, các Linh mục Thiên Chúa giáo… cũng bị thế quyền chi phối, cũng bị VC đưa vào quỷ đạo ma quỷ của chúng. Một số theo VC lập giáo hội quốc doanh, ủng hộ nhà nước, số khác còn gồng mình đứng ngoài và bị giới hạn trong sinh hoạt. Với thực trạng này, ai có thể hy vọng được một cuộc xuống đường ồ ạt của toàn dân để truất phế CSVN? Nếu có biểu tình, không chừng sẽ có phản biểu tình. Thành phần đảng viên, gia đình, những kẻ bằng lòng với hiện tại, hoặc những người chịu ơn mưa móc của nhà cầm quyền sẽ không ngồi yên để thấy CSVN sụp đổ.  Ngoài ra, là một tập đoàn bất cố liêm sỉ, VC sẽ không từ bất cứ một trò bẩn thỉu nào để giữ quyền lực.  Chúng sẽ cho bọn đầu trâu mặt ngựa (bọn này ở Việt Nam nhiều lắm) hay công an trá hình thành du đảng trà trộn vào đoàn biểu tình, gây sự để biến tinh thần chống chính quyền đòi tự do cơm áo thành những cuộc ẩu đả cá nhân hay từng nhóm. Và CSVN sẽ có lý do ra tay để « giữ an ninh trật tự »!

Có về thăm quê mới thấy người Viêt nam bây giờ đã biến chất một cách trầm trọng.  Xã hội Việt Nam hiện nay là một xã xội lừa đão từ trên xuống dưới. Vì tình trạng bóng đêm rình rập, mọi người phải đề phòng và phải dối trá, không ai tin ai.  Luân lý, đạo đức không còn chỗ đứng, tình yêu nước là những gì phù phiếm chỉ giành cho một số rất nhỏ những người quan tâm đến thời cuộc. Đại đa số, kể cả thành phần trí thức, sinh viên-học sinh, đều vô cảm đối với chính trị. Họ mải chạy theo vật chất và cuộc sống cá nhân, gia đình, không cần biết nhà cầm quyền CS làm gì. Có thể nói rằng, người Việt Nam trong nước hiện có «tự do» làm bất cứ những gì họ muốn miễn đừng đụng đến chính trị, nghĩa là đừng đụng đến vai trò lãnh đạo của đảng CSVN. CSVN «tôn trọng sự tự do» này của người dân. Ngược lại, người dân cũng phải tôn trọng «tự do» của họ, họ muốn làm gì cũng mặc kệ, đừng xía vào.  Quan sát tình hình Việt Nam người ta có cảm tưởng rằng đã có một sự thỏa thuận ngầm giữa quần chúng và nhà cầm quyền về vấn đề «tự do» này.

Sau thời kỳ ngăn sông cấm chợ lỗi thời, CSVN « đổi mới », xã hội Việt Nam bùng vỡ và có sinh hoạt mang tính ăn chơi hưởng thụ, xa hoa không khác gì xã hội của những xứ tự do, tư bản trong khu vực như Hồng Kông, Thái Lan. Tại Việt Nam bây giờ, nếu có tiền, muốn gì cũng có, rất thoải mái. Cứ chiều chiều, khoảng 4-5 giờ là cả nước «xuống đường»… ăn nhậu linh đình, cà phê ôm, bia ôm, tắm hơi tươi mát… không thiếu một thứ gì. Chuyện quốc gia đại sự là chuyện của ai đó, không phải của họ. Ngoài lãnh vực ăn chơi trụy lạc muôn màu muôn vẻ, một số không nhỏ người Việt Nam giàu có nứt khố đổ vách, có nhà lầu xe hơi, mà lại xài toàn xe hơi xịn, điện thoại đắt tiền, có kẻ hầu người hạ… Họ sống một cuộc đời đế vương dưới sự dung dưỡng của chế độ. Ai có thể kêu gọi đám này đi biểu tình hay ủng hộ những người biểu tình lật đổ VC? Sau năm 1975, VC huyênh hoang rằng «miềm Nam là một đống rác», nào là đĩ điếm, du đảng, bất công xã hội… Nhưng, cứ nhìn về Việt Nam sẽ thấy, hiện nay những tệ trạng ấy còn gấp trăm ngàn lần ngày xưa. Một số không nhỏ người Việt Nam lại cho đó là dấu hiệu của sự văn minh và giàu mạnh nên «hồ hởi, phấn khởi», bằng lòng với hiện tại, không đòi hỏi gì thêm nữa!

Nói tóm lại, dân Việt Nam, nhất là dân thành thị đang tận hưởng cái môi trường tự do làm giàu, tự do ăn chơi mà không sợ nhà cầm quyền dòm ngó.  Họ ngụp lặn trong thế giới đầy «hoa thơm cỏ lạ» đó mà không cần biết những thứ ấy mọc lên từ khối bùn dơ bẩn phía dưới.  Xã hội Việt Nam hiện nay giống như một cái lồng chim khổng lồ trong đó chủ lồng đã bày biện, đã thiết kế tất cả những phương tiện, mọi cây cảnh sông hồ… để bày chim thỏa chí vui chơi. Con nào « đụng lưới », không những sẽ bị mất «tự do» hết « quyền chơi » mà còn bị kết tội phá chuồng, nghĩa là «âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân»!

Sự nghiệp của một cá nhân có thành đạt hay không, thành đạt đến mức độ nào là do ý chí của cá nhân đó. Sự nghiệp của một dân tộc có khả quan, khả quan đến múc độ nào là do ý chí của toàn dân, hay ít lắm cũng đại đa số của dân tộc đó.  Nước Việt Nam chúng ta hiện nay, dưới sự trấn áp để trị, chia để trị, « hủ hóa » để trị, vô văn hóa-phi đạo đức hoá để trị, vô cảm hóa để trị… của CSVN, chưa ai nhìn thấy ý chí dân tộc, nguyên khí quốc gia ở đâu. Trước hiện tượng CSVN từng bước lệ thuộc, bán nước cho bọn Tàu một cách khá rõ ràng mà đại đa số dân Việt Nam vẫn sống «vô tư», vẫn hưởng thụ thoải mái như người ngoài cuộc! Làm sao có cách mạng trong điều kiện này?

Định Nguyên

http://ethongluan.org/component/content/article/1094-sao-ngon-lua-chua-den-viet-nam.html

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s