Nghĩ về chú Ỉn, anh Ủn

Tô Hải – “…người Tàu vừa qua xử sự với người Việt mình như bố mẹ yêu con thì cho roi cho vọt thôi! Việc chi mà thắc mắc khi chúng ta “cùng chung một ông tổ Mắc-Lê”!…”

Lão Trời muốn bắt mình “đi” nhưng mình… chưa chịu đi! Huyết áp xuống đến 85/50 …Ăn uống gì cũng nôn mửa, xây xẩm mặt mày, mở mắt không được vì trần nhà cứ xoay tít như muốn xụp đổ xuống đầu.

Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn nhất định không chịu …chết, dù chết lâm sàng! Gọi bác sỹ dịch vụ đến, (mất có …25 cái bánh mỳ thịt của bà xã), tiêm một phát gì vàng vàng kiểu chè xanh đốc tờ Thanh, uống hai viên gì đỏ loét…Thế là đo lại huyết áp:110/80! Đếch chết!

Nhưng, phải nằm tại chỗ, cấm ngồi dậy chơi trò internet! Bằng không thì… “xin mời bác đi cấp cứu ngay! ”kẻo…” dịch vụ chúng tôi …mang tiếng giết người”!

Vả lại có mở laptop ra cũng chả đọc được chữ gì …Chữ nào chữ nấy cũng nhòe nhoẹt…Mầu gì cũng trở thành mầu… xanh…! Khổ một nỗi là “cái phần não” nó vẫn cứ làm việc …

Nhất là, hai tuần qua, có bao sự việc làm mình ngứa cái miệng quá chừng, muốn góp cái ý cho mấy thằng điên, thằng ngu, thằng nói dối, thằng lừa đảo và muốn chửi bố cái thằng dám giải thích cho các giáo sư đại học là: “người Tàu vừa qua xử sự với người Việt mình như bố mẹ yêu con thì cho roi cho vọt thôi! Việc chi mà thắc mắc khi chúng ta “cùng chung một ông tổ Mắc-Lê”!…

Dù rằng đã có cả ngàn ý kiến phản bác, phản biện, “phản…động” lại bọn này nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không đóng góp gì với dân làm “báo lề trái” chúng ta! Thật vô cùng áy náy…

Đến hôm nay, qua hai ngày thuốc men, tĩnh dưỡng, tuy chưa được “khí thế” như thời trước “phấn đấu ký số 81”, nhưng cũng cố gắng viết vài câu để bạn bè, các con, các cháu khắp năm châu bốn bể biết rằng “lão già này chưa chết và…còn lâu mới chết!’ bằng một cái entry trích trong nhật ký đã bỏ trắng cả hai tuần qua…

Không ngồi được lâu, nên đành nghĩ trong đầu một bài văn vần (gọi là thơ như ai đó cũng được) về một dòng họ cộng sản trở thành bạo chúa: Dòng họ: Kim Ủn-Ỉn

Thơ rằng:

NGHĨ VỀ CHÚ ỈN, ANH ỦN!

“Vua Ỉn (Kim Jong il) xứ Triều đã băng hà,
“Đất trời Bình Nhưỡng nổi can qua…
“Nô lệ từng bầy lăn ra khóc …
“Đấm ngực, đập đầu… quá khóc cha!

“May thay chú Ủn (Kim Jong Un) kịp trở về!
“Nhận lon đại tướng Ỉn trao cho
“Trò chơi nguyên tử” Ủn nắm vững
“Sẵn sàng kế vị Ỉn vua cha…!

“Mong sao Ủn kịp ngồi nóng đít
“Ngai vàng cho trọn tuổi ba mươi
“Rượu ngon, gái đẹp, lấy nhiều vợ
“Hơn hẳn Ỉn cha có …sáu người!

“Cũng mong Ủn chớ có coi thường.
“Vợ chồng em bố: “Kim Kyung Hee”
“Cũng lon đại tướng như Ủn đấy!
“Mà vua- anh Ỉn chẳng cho gì???

“Cũng mong Ủn chớ có cả tin
“Ở những lời khen Ủn rầm trời!
“Coi Ủn như người chăn hổ đói
“Gác canh bờ cõi họ mà thôi!

“Bảy tỷ đô-la gửi nước ngoài
“Vua cha của Ủn “bạo” quá trời!
“Lộ tẩy phen này Ủn …chết chắc!
“Đố ai cứu Ủn, ngoài “anh Hai!”

“Cuối cùng mong Ủn sẽ…toàn thây
“Khi bão hờn căm nổi một ngày
“Quét sạch lũ điên khùng thế giới
“Thì Ủn rung đùi phía…trời Tây!

Còn muốn viết nữa nhưng…mệt quá rồi!
…………Hết!

Tô Hải
Phấn đấu ký số 82
Nhật ký mở – mở lần thứ 11
Nguồn: Blog tohai01.multiply.com/journal

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s