Hai ngày hai cái chết đặc biệt

Thanh Quang, phóng viên RFA – Hồi 8 giờ 30 phút(giờ địa phương) sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 12 này, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il, 69 tuổi, chết đột ngột vì đứng tim khi ông ta vi hành trong một chuyến xe lửa.

Trong khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao VN Lương Thanh Nghị cho biết phản ứng cuả VN là “bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên” trước “mất mát to lớn này”, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mã Triều Húc cũng bày tỏ chia buồn tương tự, và lưu ý thêm rằng “đồng chí Kim Jong-il là người lãnh đạo vĩ đại cuả nhân dân Triều Tiên”…

Khóc vật vã vì… chết nhưng đã hết chuyện đâu

Tin “dữ” đó làm xôn xao đáng kể trong công luận, khiến blogger Văn Công Hùng vội vàng phổ biến bài tựa đề “Vĩnh biệt đồng chí Kim Dâng In”, than rằng:

Tin đâu như sét đánh ngang
Anh In đang sống chuyển sang từ trần

Và cũng không chậm trễ, “Nhật ký yêu nước” trên mạng cũng bày tỏ ngậm ngùi cho sự ra đi đột ngột đó cuả Chủ tịch họ Kim, cũng than rằng:

Bác Kim thôi đã thôi rồi!
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Bác Kim!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
… Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
Bác Kim ơi, Bác Kim ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười!!!!

Kim Jong-il (P) và con trai Kim Jong-un (G) trong một buổi họp với các sĩ quan cao cấp của Trung Quốc tại Bình Nhưỡng cuối năm 2010

Rồi vô số cư dân mạng đua nhau chia buồn trước tin dữ này, chẳng hạn như Uyên Vũ lấy làm tiếc rằng “Phải chi mà Tố Hữu còn sống, thế nào chả có thơ thương tiếc”; hay:

Bác Kim bác ở rất xa, 
Ngày mai bác đến vườn hoa nước mình

Hoặc:

Bác Kim bác ở rất xa, 
Nhưng nay bác đã hoá ra thiên thần
Bác ngồi chung với bạn thân
Bác ơi khóc bác muốn gần…hết hơi !

Khóc vật vã thật đấy, chả tuyền biểu diễn đâu, có điều trong đám lên đồng tập thể ấy chả biết được bao nhiêu đứa khóc vì…mừng hay khóc vì nghĩ rằng: “khổ thân quá, …chết nhưng đã hết chuyện đâu”.

Nhắc tới chuyện “khóc bác muốn gần…hết hơi”, blogger Nguyễn Thông không khỏi nêu lên nghi vấn:

Mình cứ thắc mắc, tại sao những người suốt mấy chục năm bị nó bóp hầu bóp họng, bắt đói rài đói rạc, đến cái kiếp người cũng không nên hồn, thế mà lại khóc lóc vật vã được. Chả hiểu nổi. Hay là có súng thúc vào đít bắt phải khóc. Hay đó là những giọt lệ mừng vui.

Nói đến chuyện khóc bác vật vã, bứt tóc bứt tai, đập đầu xuống đất, cư dân mạng cũng đua nhau bày tỏ ý kiến, chẳng hạn như:

Khóc vật vã thật đấy, chả tuyền biểu diễn đâu, có điều trong đám lên đồng tập thể ấy chả biết được bao nhiêu đứa khóc vì…mừng hay khóc vì nghĩ rằng: “khổ thân quá, …chết nhưng đã hết chuyện đâu”.

Hoặc:

Họ khóc,nhưng trong bụng nghĩ số mình đúng là quá đen, đời nó sống mình đã khóc đắng khóc ngồi trong lòng rồi, giờ nó chết muốn cười một câu mà cũng lại đành cắn răng mím lợi khóc. 

Hay là:

Không khóc nó bắt đi cải tạo à ? Em là em khóc to và có nước mắt đàng hoàng để còn được phát phiếu mua 1 lạng thịt nhé.

Blogger biệt danh Gã Đầu Bạc nhân dịp này nhớ lại kinh nghiệm bản thân, mô tả như sau:

Mình thì tin rằng họ khóc thật.Tháng 9 năm 1969 mình và cả vạn người đã khóc như vậy, bây giờ nhìn lại thì thấy thật ngớ ngẩn,chứ thời đó, dân ta cũng bị bưng bít thông tin y như Bắc Hàn bây giờ.Trong bối cảnh này, đương nhiên người dân coi ông Kim là thánh!

Chuyện “thánh hoá ông Kim” cũng được blogger Nguyễn Đức Long đồng ý:

Tôi nghĩ là dân họ khóc thật. Dưới chính sách bưng bít thông tin và tuyên truyền dối trá của nhà nước BắcTriều Tiên, Kim Jong Il đã là một thánh nhân, một nhà hiền triết, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, 

blogger Nguyễn Đức Long

Tôi nghĩ là dân họ khóc thật. Dưới chính sách bưng bít thông tin và tuyên truyền dối trá của nhà nước BắcTriều Tiên, Kim Jong Il đã là một thánh nhân, một nhà hiền triết, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một lãnh tụ kiệt xuất của nhân loại. Họ khóc thương vì điều đó.

XHCN kiểu cha truyền con nối

Tân lãnh tụ Kim Jong-un(P), con trai của ông Kim Jong-il tham dự buổi diễn binh năm 2010. AFP

Hôm thứ Hai 19 tháng 12 này, Bắc Hàn ca ngợi con trai út ông Kim Jong-il, là Kim Jong-un, chưa đầy 30 tuổi, với gương mặt “búng ra sưả”, là “người kế vị vĩ đại” cuả xứ Bắc Hàn CS khép kín này. Như vậy là “lãnh tụ vĩ đại” Kim Il Sung – mà nhiều người gọi là Kim Nhật Thành – đã khai mở triều đình họ Kim ở Bắc Hàn, rồi “truyền ngôi” cho con là Kim Jong-il vưà qua đời, và giờ, con trai út của ông ta là Kim Jong-un vưà nói lên kế vị. Tình trạng “cha truyền còn nối” đó khiến blogger Nguyễn Lân Thắng tặng mấy câu thơ:

Ông Kim Giông In ở Triều Tiên
Mà em lại thấy rất là VN
Cũng trò xếp đặt cháu con
Cũng trò vơ vét, lòng tham tột cùng

Nhắc tới chuyện “cha truyền con nối” như thời phong kiến, blogger Văn Công Hùng qua bài “Vĩnh biệt đồng chí Kim Dâng In” nhớ lại là tác giả khi còn nhỏ “được chỉ bảo dạy dỗ rằng đồng chí Kim Nhật Thành là lãnh tụ vĩ đại, là người bạn lớn cuả nhân dân VN”. Và tác giả lại càng “mê tít” “đồng chí vĩ đại” họ Kim ấy khi xem phim TQ đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên, qua đó, “ta thắng địch thua”; rồi tác giả “thấy hay hay” vì dù vẫn còn là “nhóc con” mà được gọi “lãnh tụ vĩ đại” đó là “đồng chí”, nhất là ảnh cuả ông ta treo ngang hàng với cụ Hồ, cụ Mao, cụ Lê. Rồi sau đó tác giả Văn Công Hùng – và khắp nơi trên thế giới – chứng kiến cảnh “cha truyền con nối”, như ông mô tả:

Mình thấy lạ, Chủ Nghĩa Xã Hội gì mà cha truyền con nối như phong kiến Việt Nam mà mình được học con vua thì lại làm vua thế. Bây giờ mọi người đồn rằng đại tướng mặt búng ra sữa Kim Dâng Un sẽ thay đồng chí In.

blogger Văn Công Hùng

Mình thấy lạ, Chủ Nghĩa Xã Hội gì mà cha truyền con nối như phong kiến Việt Nam mà mình được học con vua thì lại làm vua thế. Bây giờ mọi người đồn rằng đại tướng mặt búng ra sữa Kim Dâng Un sẽ thay đồng chí In. Và mình cương quyết không gọi tay này là đồng chí nữa, đơn giản chỉ vì gọi cả 3 thế hệ nhà người ta cùng là đồng chí thì có mà… loạn luân à. Ấn tượng của mình về nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vĩ đại trong mình là ảnh đồng chí Kim Nhật Thành (lâu quá quên rồi), ảnh đồng chí In rất bí hiểm với thường trực kính đen áo blu dông màu cứt ngựa ôm cái bụng phệ, là vài bộ phim ta thắng địch thua và… các nữ quân nhân mặc váy nhà binh vung chân song song mặt đất trong một lễ diễu binh nào đó.

Và rồi trong một cuộc nhậu thịt chó do mấy chú em mời, tác giả Văn Công Hùng “biên vội mấy dòng vĩnh biệt đồng chí “Kim Dâng In”

Thôi đồng chí cứ an tâm rời cõi tạm đi gặp các cụ tiền bối, cách mạng Triều Tiên lại đã có người nối dõi, một thiên tài, bởi tuổi ấy mà đã đại tướng mấy năm, không là thiên tài chả lẽ lại… địa tài, nhỉ?

Mình cũng chia sẻ với nỗi đau của nhân dân Triều Tiên, dù nói thật nhé, có lần mình xem trộm mấy cái ảnh và bài viết về Triều Tiên, mình đã rơi nước mắt. Sao bây giờ mà vẫn còn những nơi trên trái đất này khổ đến thế? Nhưng khổ cũng là một thói quen, có khi ngay bây giờ lập tức cho họ sướng họ lại chả bảo mình… phản động. Cũng như cái thời bao cấp nước mình vậy thôi, đứa nào cũng khổ thành ra đứa nào cũng sướng, hơ hơ…

Qua bài tựa đề “Kim Jong-un ơi, cố lên”, blogger Trương Duy Nhất cho biết sự ra đi cuả ông Kim cha Jong-il tại cái đất nước được coi là “bít mật” nhất trong các nước CS hiện giờ làm tác giả vẫn lo, cho dù sự ra đi ấy, sự chuẩn bị “cha truyền con nối” ấy đã được dự báo trước từ lâu. Nhưng tác giả lo gì, và dự đoán viễn ảnh có thể ra sao ? Blogger Trương Duy Nhất cho biết:

Nhìn tướng mạo cậu đại tướng mặt búng ra sữa kia khiến tôi không thể tin nổi cậu ta có thể kế nghiệp bố để chăm lo cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) của đất nước Triều Tiên ấy. Vì thế, rất có thể 2 khả năng. Nếu không đủ sức giữ nổi sự nghiệp, cậu Kim Jong Un sẽ để đất nước rơi vào tay các phe nhóm chống đối, phản động. Hoặc khá hơn, Kim Jong Un sẽ “tự diễn biến”, mở toang cánh cửa ngột ngạt để… cải tổ, đổi mới! Cả hai khả năng trên, mô hình CNXH của Triều Tiên chắc chắn sẽ không còn, hoặc còn chăng thì cũng sẽ biến chất hoàn toàn khác.

Nếu không đủ sức giữ nổi sự nghiệp, cậu Kim Jong Un sẽ để đất nước rơi vào tay các phe nhóm chống đối, phản động. Hoặc khá hơn, Kim Jong Un sẽ “tự diễn biến”, mở toang cánh cửa ngột ngạt để… cải tổ, đổi mới! 

Blogger Trương Duy Nhất

Và đó là điều tôi đang… lo sợ! Cuba trước đây cũng chẳng khác gì Triều Tiên. Nhưng từ khi “Castro em”- Raul Castro lên thay Fidel, Cuba cũng dần dần mở cửa, đổi mới. Với đà này, tôi tin chắc rồi đây Cuba sẽ chuyển mình tựa Việt Nam, Trung Quốc. Mà Việt Nam, Trung Quốc thì cho dù vẫn gọi là Cộng sản, vẫn CNXH, nhưng ai cũng thấy là nó rất khác, khác xa cái mô hình CNXH nguyên bản của Marx.…Đến nay, có thể nói, Triều Tiên vẫn là quốc gia Cộng sản duy nhất trên thế giới chưa chịu “mở của” hội nhập với thế giới. Hay nói cách khác, Triều Tiên là quốc gia Cộng sản bảo thủ nhất, Cộng sản còn giữ nguyên chất Cộng sản nhất, là mô hình CNXH… nguyên bản nhất! Vì thế, nhìn Kim Jong Un tôi sợ. Sợ “cu cậu” đại tướng kia sẽ làm mất đi cái mô hình XHCN nguyên bản lừng lẫy một thời.

Tiệp Khắc đã mất một vĩ nhân

Ông Václad Havel trước hằng trăm ngàn người mừng ngày “Cách mạng Nhung” thành công 10 tháng 12, 1989. AFP

Cái chết cuả nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-il xem chừng như tương phản với sự qua đời cuả một biểu tượng nhân quyền tại Đông Âu – và cả thế giới, là kịch tác gia Vaclav Havel, từng là Tổng thống Tiệp Khắc rồi Cộng Hoà Czech. Ông Vaclav Havel vĩnh viễn ra đi vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 12 vưà rồi trong sự tôn kính, tiếc thương cuả thế giới nhân quyền, tự do, dân chủ.

Ông có thể được xem là một vĩ nhân kiến tạo những biến cố trọng đại trong các thập niên 70 và 80 tại Tiệp Khắc, phát ngôn viên Hiến Chương 77, dẫn đầu cuộc Cách mạng nhung, lãnh tụ nước Tiệp Khắc rồi Cộng Hoà Czech tự do, dân chủ, là biểu tượng cuả nhân quyền thế giới, là tiếng nói mạnh mẽ chống nạn độc tài, toàn trị trên toàn cầu. Nên uy danh ấy cuả ông Vaclav Havel hẳn sẽ lưu danh muôn thuở, như blogger Nguyễn Phan mô tả:

những đóng góp của ông có tính cách “lịch sử”; đã mang lại sự tự chủ và nhân phẩm cho một nửa Âu Châu bị che kín bởi bức màn sắt.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Ông Vaclav Havel, Tổng thống đầu tiên của Công Hoà Czech tham dự một buổi hội nghị ở Prague, năm 2009. AFP

Cựu tổng thống Tiệp Vaclav Havel vừa mất. Người ta nói gì về ông?

– Một người dân mang hoa đặt bên đài tưởng niệm “cách mạng nhung” ở thủ đô Pra-ha với dòng chữ: “Cám ơn ông đã mang lại dân chủ”

– Thủ tướng Tiệp Petr Necas gọi ông là “biểu tượng 1989”.

– Bà thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: “Sự dấn thân của ông sẽ không rơi vào quên lãng. Dân tộc Đức cám ơn ông rất nhiều”

– Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi những đóng góp của ông có tính cách “lịch sử”; đã mang lại sự tự chủ và nhân phẩm cho một nửa Âu Châu bị che kín bởi bức màn sắt.

– Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng: “Tiệp mất một vĩ nhân, Pháp mất một người bạn lớn” …..

Không biết có ai tặng cho lão… Kim Chính Nhật một lời đẹp đẽ nào không ?

Tạp chí Điểm Blog tới đây xin tạm ngưng.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s