Chim báo bão cất tiếng kêu và bay lượn, tựa hồ một ánh chớp đen, như mũi tên xuyên thẳng vào mây bão, cánh sắc xé sóng bạc đầu.
Nó lao đi như một hung thần, vị hung thần đen kiêu hãnh của bão táp – và cất tiếng cười, và khóc nức nở… Nó cười lũ mây đen, nó vì vui mừng mà nức nở!
Trong tiếng sấm gầm giận dữ, chim tinh ý đã từ lâu nghe ra những âm thanh mệt mỏi, chim biết chắc mây đen sẽ không che nổi ánh mặt trời, không bao giờ che nổi!
Gió rú… Sấm gầm…
Ngọn lửa xanh lè của mây bừng bừng trên vực biển. Biển hút lấy những mũi tên điện của chớp và dìm tắt trong lòng sâu. Tựa hồ những con rắn lửa, ánh phản chiếu của các tia chớp ngoằn ngoèo trên mặt biển và tan đi.
- Bão! Trận bão sắp nổi lên rồi!
Ấy là chim báo bão ngang tàng đang kiêu hãnh bay lượn giữa các ánh chớp trên mặt biển đang réo lên giận dữ; ấy là tiếng reo hò của sứ giả chiến thắng:
- Dữ dội hơn nữa; bão táp hãy nổi lên!
Maxim Gorky